Trì Sính - Sở Úy : Thư Ký Kiêm Vợ Chủ Tịch ~
Chap 4 – Đòi “ti” giữa giờ nghỉ
Giữa trưa, Sở Úy gõ nhẹ cửa phòng riêng trong trụ sở công ty Liên Sát. Cửa vừa mở, Trì Sính đã nằm dài sẵn trên ghế bành, cà vạt lỏng, áo khoác vắt lên tay vịn.
Sở Úy bước vào, cài lại cúc áo sơ mi cho anh:
Sở Úy
“Cơm trưa đặt chưa?”
Trì Sính nghiêng đầu, kéo tay em lại.
Trì Sính
“Cho anh gối một chút…”
Sở Úy thở ra, ngồi xuống ghế dài. Anh lập tức gác đầu lên đùi em, mắt khép hờ.
Sở Úy
“Lát nữa còn họp, nghỉ một chút rồi tỉnh táo ký tiếp.”
Trì Sính
“Cho chút sữa vợ.”
Anh mở mắt, cười ranh mãnh, tay đã len dưới tà áo sơ mi.
Trì Sính
“Chút thôi mà. Một ngụm.”
Sở Úy
“Anh có con nít đâu mà ti?”
Trì Sính
“Không ti thì anh không tỉnh.”
Sở Úy đỏ mặt, định gạt đầu anh ra nhưng bị giữ lại.
Trì Sính dụi mặt vào bụng vợ, lẩm bẩm:
Trì Sính
“Hồi sáng em nói thương anh nhất. Thế mà giờ keo kiệt.”
Sở Úy
“Có ai nghỉ trưa mà đòi ăn ti đâu…”
Trì Sính
“Vì có ai có vợ thơm thế này đâu…”
Cằm anh đã kề lên bờ ngực, mắt long lanh như mèo con làm nũng.
Trì Sính
“Cho anh cắn nhẹ thôi. Không hút, không mút. Chạm một cái là anh có sức họp liền.”
Sở Úy
“Chạm xong anh điên lên thì sao?”
Trì Sính
“Thì… chạm thêm lần nữa.”
Sở Úy bật cười, đẩy trán anh nhẹ:
Sở Úy
“Anh đúng là… chủ tịch trẻ con.”
Trì Sính
“Trẻ con của em.”
Em khẽ kéo áo ra một chút, lườm anh cảnh cáo:
Sở Úy
“Một giây anh đủ sống lại
Trì Sính áp môi vào, mím chặt, không thật sự ti, chỉ nhấn một dấu lên làn da mịn
Rồi anh rút ra, nhìn vợ đầy biết ơn:
Trì Sính
“Ngon hơn cà phê.”
Sở Úy
“Biến thái vừa thôi.”
Trì Sính
“Không biến thái, anh chỉ nghiện vợ.”
Cằm anh vẫn gác đó, tay lười biếng vuốt ve chân vợ.
Trì Sính
“Tối nay em ngủ sớm không?”
Sở Úy
“Còn tùy biểu hiện giờ chiều.”
Trì Sính
“Anh ký xong em thưởng thêm không?”
Sở Úy
“Làm tốt thì có thể.”
Trì Sính
“Em nói rồi đó nha. Anh sẽ làm nhanh… mà sâu sắc.”
Sở Úy phì cười.
Đúng lúc đó, điện thoại anh reo
Sở Úy
“Có người đợi ký hợp đồng.”
Trì Sính
“Rồi rồi. Anh đi. Nhưng cho thơm cái đi.”
Trì Sính ngẩng lên, thơm nhẹ vào cổ vợ:
Trì Sính
“Ngửi mùi em là anh tỉnh hẳn.”
Comments