Trì Sính - Sở Úy : Thư Ký Kiêm Vợ Chủ Tịch ~
Chap 5 – Chiếc sơ mi che vết cắn
Sáng hôm ấy, Sở Úy chọn một chiếc sơ mi cổ chữ V hơi rộng. Lúc soi gương, cậu có thoáng do dự khi thấy vết đỏ mờ mờ trên xương quai xanh. Nhưng nghĩ: "Áo vest phủ ngoài rồi, chắc chẳng ai để ý", nên vẫn mặc
Ai ngờ, mới bước vào sảnh công ty đã có ánh mắt xì xào.
> “Sếp nhỏ bữa nay mặc đồ lạ ha.”
“Cổ áo… hình như có dấu…”
“Trông giống vết hôn á?”
Sở Úy nghe rõ, nhưng vờ như không. Cậu thẳng lưng, đi vào thang máy. Đúng lúc Trì Sính từ phòng họp bước ra, bắt gặp cảnh tượng ấy.
Ánh mắt anh thoáng tối lại khi nhìn thấy vết đỏ lấp ló nơi cổ áo vợ.
Không nói không rằng, Trì Sính bước tới, một tay kéo áo vest trên tay mình, khoác lên vai em, tay còn lại giữ gáy, cúi sát.
Trì Sính
“Sao mặc thế này ra ngoài?”
Câu trả lời ngắn gọn, sắc lạnh.
Trì Sính vòng tay ôm eo vợ, quay về phía mấy nhân viên đang nhìn chằm chằm.
Giọng anh không lớn, nhưng vừa đủ để ai có tai đều nghe:
Trì Sính
“Dấu đỏ đó là của tôi cắn.”
“Ai có ý kiến, mời vào phòng y tế dán miệng lại.”
Cả hành lang nín thở.
Sở Úy giật nhẹ áo anh
Trì Sính
“Không quá. Là anh cố tình.”
Trì Sính cúi thấp, thì thầm vào tai vợ:
Trì Sính
“Em mặc vậy ra đường, không ai nghĩ em có chồng đâu. Anh phải đánh dấu thêm mới đủ.”
Sở Úy
“Anh cắn tối qua rồi còn gì…”
Trì Sính
“Vậy tối nay cắn lại. Dấu hôm qua nhạt mất rồi.”
Sở Úy lườm anh, gỡ tay ra định đi. Nhưng Trì Sính vẫn không buông, còn kéo luôn vào phòng làm việc của mình.
Trong phòng, anh ép Sở Úy dựa vào bàn, cài lại nút áo cổ rồi nhẹ giọng:
Trì Sính
“Lúc chưa cưới, anh không quan tâm em mặc gì.”
Trì Sính
“Giờ cưới rồi, em là vợ người ta.”
Cậu chớp mắt, hơi cong môi:
Sở Úy
“Vậy… người ta ăn hiếp em à?”
Trì Sính
“Không.” Anh khựng lại, rồi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
Trì Sính
“Người ta đang giữ báu vật của mình thôi.”
Trì Sính ôm eo vợ, thì thầm:
Trì Sính
“Chiều nay về, anh đưa đi chọn áo mới. Cổ cao hơn, vải dày hơn.”
Sở Úy
“Cổ cao thì sao anh cắn?”
Trì Sính
“Thì anh cởi ra trước khi cắn.”
Sở Úy
“Anh đừng có nói mấy câu kỳ quặc giữa ban ngày!”
Trì Sính
“Kỳ đâu mà kỳ. Em là vợ hợp pháp. Cắn em là quyền của anh.”
Cậu vờ đẩy anh ra, nhưng môi đã cong lên cười.
Đúng lúc đó, điện thoại nội bộ reo.
Trì Sính
“Quản lý gọi anh chuẩn bị họp. Mà thôi, hủy đi.”
Sở Úy
“Anh làm loạn nữa, em méc mẹ anh.”
Trì Sính
“Méc đi, rồi méc thêm là anh sắp ăn vợ mỗi ngày.”
Sở Úy cười khúc khích, kéo ghế ngồi xuống:
Sở Úy
“Ngồi yên làm việc đi, Chủ tịch biến thái.”
Trì Sính
“Vâng, vợ đẹp nói gì cũng đúng.”
Comments