Chương 5 - Khi Nắng Nghiêng Về Phía Ghen

[Chiều thứ Bảy – Phòng CLB Học Thuật, tầng 4 – góc vắng của trường]
Nắng xiên qua khung cửa sổ dài, đổ lên bàn gỗ những vệt vàng rơi nghiêng như ký ức. Trong căn phòng yên tĩnh, Tống Kha đang ngồi đối diện Hoàng Nguyên, giữa một biển giấy tờ và bảng thống kê dày cộm.
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
(rót trà, giọng nhàn nhạt): >“Cậu thật sự làm việc rất chỉn chu… Đúng như mong đợi.”
Tống Kha (Học Bá)
Tống Kha (Học Bá)
(vẫn chăm chú xem số liệu): >“Không có gì. Tôi muốn hoàn thành sớm để về.”
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
(mỉm cười nhẹ, ánh mắt như đang dò xét): >“Về để… học nhóm với Hạ Việt sao?”
Tống Kha (Học Bá)
Tống Kha (Học Bá)
(khựng lại một nhịp, rồi điềm tĩnh trả lời): >“Về là về thôi.”
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
(rướn người về phía trước, giọng thấp hơn): >“Tống Kha… Cậu có biết không, không phải ai cũng khiến tôi chủ động mời làm việc cùng.”
Tống Kha ngẩng lên. Ánh mắt Hoàng Nguyên sáng hơn nắng, nhưng lại mơ hồ như gió. Có thứ gì đó không dễ gọi tên, treo lơ lửng trong không khí.
[Chuyển cảnh – bên ngoài phòng CLB]
Hạ Việt, mặc áo khoác mỏng, tay cầm túi trà sữa, đứng lặng ở hành lang đã khá lâu. Cậu đến để đưa đồ ăn cho Tống Kha. Nhưng tay đã lạnh, và tim… cũng lạnh dần.
Qua cửa kính mờ, hình ảnh hai người bên trong – gần nhau, ánh sáng dịu, nụ cười lặng lẽ – cứa nhẹ vào mắt.
Hạ Việt (Nam Thần)
Hạ Việt (Nam Thần)
(cười khẽ, buồn buồn): >“…Chắc tớ làm phiền rồi.”
Cậu quay người bước đi, nhưng chưa tới ba bước, tiếng cửa bật mở.
Tống Kha (Học Bá)
Tống Kha (Học Bá)
(xuất hiện, tay còn cầm bảng tài liệu): >“Hạ Việt?”
Hạ Việt (Nam Thần)
Hạ Việt (Nam Thần)
(giật mình quay lại, giấu nhanh túi trà sau lưng): >“À, tớ… đi ngang qua. Thấy cậu còn ở đây.”
Tống Kha (Học Bá)
Tống Kha (Học Bá)
(nhìn thấy giọt mồ hôi nơi thái dương đối phương, giọng trầm xuống): >“Cậu đứng đây lâu chưa?”
Hạ Việt (Nam Thần)
Hạ Việt (Nam Thần)
(cười gượng): >“Không… mới tới thôi. Không ngờ hội trưởng cũng ở đây, hai người trông… hợp tác ăn ý ghê ha.”
Tống Kha (Học Bá)
Tống Kha (Học Bá)
(nhíu mày): “Ý cậu là gì?”
Hạ Việt (Nam Thần)
Hạ Việt (Nam Thần)
(mắt hơi rũ xuống, tay siết nhẹ quai túi): >“Không có gì… Tớ chỉ hơi ngạc nhiên. Trước giờ cậu đâu có làm việc nhóm với ai đâu.”
Tống Kha (Học Bá)
Tống Kha (Học Bá)
(chậm rãi bước lại gần, dừng ngay trước mặt Hạ Việt): >“…Cậu đang ghen à?”
Hạ Việt (Nam Thần)
Hạ Việt (Nam Thần)
(cười nhẹ, nhưng mắt lấp lánh buồn): >“Nếu tớ nói có… thì cậu sẽ làm gì?”
Gió chiều lướt qua hành lang. Một khoảng lặng dài như nốt nhạc nghẹn.
Tống Kha (Học Bá)
Tống Kha (Học Bá)
(ngập ngừng, rồi khẽ đưa tay cầm lấy túi trà sữa vẫn giấu sau lưng): >“…Không thích ai khác uống cái này, trừ tớ.”
Hạ Việt (Nam Thần)
Hạ Việt (Nam Thần)
(ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi cười khẽ – ấm áp hơn cả ánh hoàng hôn): >“Vậy… cậu nhớ đó nha.”
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
Hoàng Nguyên (Hội Trưởng Hội Học Sinh)
[Phía xa, trong bóng nắng nhạt – Hoàng Nguyên đứng dựa cửa sổ, tay đút túi, ánh nhìn sâu như biển]: >“Thì ra… không phải ai cũng có cơ hội chen vào được.”
Chiều thứ Bảy kết thúc bằng một lời không nói – Nhưng có ánh mắt thay cho tim, có trà sữa thay cho thổ lộ. Và có những cơn ghen… nhẹ như khói, mà đủ làm tim ai kia xao xuyến.
Hot

Comments

Nguyễn Thành Phát

Nguyễn Thành Phát

sao chi tiết v:)))

2025-07-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play