[Kaiju No.8] Tuyệt Sắc Lưu Ly...
Chap 4
Akito ngồi lại một mình, tay vẫn nhẹ nhàng lướt trên chiếc nhẫn bạc mảnh.
Đôi mắt cậu khẽ dịu xuống, như làn sương phủ qua mặt hồ yên tĩnh.
Ánh sáng đèn phản chiếu lên chiếc nhẫn, như ánh mặt trời lấp lánh trong ký ức xưa…
Mùa thu năm ấy, Akito chỉ mới tám tuổi.
Cậu và em trai – Gen – sống trong một cô nhi viện nhỏ nơi ngoại ô.
Akito lúc đó gầy gò, mái tóc rối bù, luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó.
Một ngày nọ, khi đang ôm thùng bánh ngọt được sơ nhờ mang đến nhà thờ bên kia khu dân cư, cậu bị chặn lại bởi một nhóm trẻ lớn hơn.
Nhân vật phụ
38: Ê, mày là thằng Akito đúng không?
Nhân vật phụ
62: Mang gì đó? Đưa hết đây!
Cậu ngã xuống, bàn tay dập xuống đất làm chiếc bánh văng ra.
Mắt Akito ngấn nước, cậu ôm lấy thùng giấy, run rẩy.
Narumi Akito
Làm ơn… đừng lấy… Sơ cần số đó…
Một đứa lớn nhất giơ chân định đá vào người cậu.
Nhưng rồi xoạt — một chiếc dép bay thẳng vào mặt đứa cầm đầu.
Nhân vật phụ
93: Ái—! Cái quái gì vậy?!
Một giọng nói vang lên, trong trẻo nhưng đầy khí thế.
???
Đừng có bắt nạt cậu ta!
???
Lũ nhóc như mấy người không biết xấu hổ à?!
Akito mở mắt, và nhìn thấy một cậu bé…
Hoặc có thể là một người đã lớn hơn cậu vài tuổi, với mái tóc bù xù, nụ cười tự tin cùng chiếc khăn choàng đỏ đã sờn ở cổ.
Người đó bước tới, dang tay che chắn trước Akito như thể chắn cả thế giới lại phía sau lưng cậu.
???
Mau đi trước khi tôi gọi người lớn tới!
Nhóm trẻ kia chửi thề vài câu rồi bỏ chạy.
Khi không khí yên tĩnh trở lại, Akito vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Người đó quay lại, chìa tay ra.
Akito nhìn bàn tay ấy — thô ráp, có chút bùn đất, nhưng rất ấm.
Ấm hơn bất cứ thứ gì cậu từng chạm vào trong cái mùa thu lạnh buốt đó.
Narumi Akito
Tôi… ừm… cảm ơn…
???
Không có gì! Từ giờ nếu ai bắt nạt, cứ gọi tôi!
Cậu ta giơ tay tạo dáng pose hero lố bịch đến mức buồn cười.
Akito khẽ cười, là nụ cười đầu tiên sau nhiều tuần.
Cậu không biết tên người đó, chỉ biết sau này, họ tình cờ gặp lại đôi lần trong khu phố.
Và rồi – họ bắt đầu liên lạc.
Akito xoa nhẹ chiếc nhẫn, cười khẽ.
Dù đã lớn, dù đang là đội trưởng của Đội 7, trong lòng cậu, người ấy vẫn là “anh hùng” năm nào.
Điện thoại Akito khẽ rung.
[📱 Kafka:
“Nè, hôm nay ăn chưa? Nếu chưa thì anh đặt cơm hộp qua nhà nhé.”]
Akito nhìn tin nhắn, tim khẽ thắt lại.
Cậu ngả người vào ghế, gõ nhẹ vài chữ.
[📱 Akito:
“Vẫn chưa. Nhưng nếu anh đặt thì em sẽ ăn ngay. Em hơi mệt chút thôi.”]
Tin nhắn đáp lại liền sau đó.
[📱 Kafka:
“Không được để bản thân kiệt sức đấy. Em là người yêu anh cơ mà.”]
Narumi Akito
☆Ừ. Là người yêu anh… Nhưng không phải là một người bình thường đâu, Kafka.☆
Cậu thầm nghĩ trong lòng, mắt vẫn không rời chiếc nhẫn trên tay.
Trong thế giới đầy rẫy Kaiju, giữa nhiệm vụ và mạng sống, tình cảm cậu dành cho Kafka là một khoảng lặng hiếm hoi — thiêng liêng và không thể để lộ.
Cậu không biết khi nào sẽ phải đối đầu với sự thật.
Nhưng hiện tại, chỉ cần được nhắn tin với anh như thế này… là đủ rồi.
Comments
Bạch Hàn - 夏安
có chữ not repost/use kìa sốp ơi
2025-08-05
1
Fujiwara Yukito
Chuyến này Kafka toan rồi:)))
2025-08-15
0