[Kaiju No.8] Tuyệt Sắc Lưu Ly...
Chap 5
Trời hôm nay nắng nhẹ, gió mát, một ngày lý tưởng để rời xa mùi thuốc súng và tiếng gầm của Kaiju.
Akito mặc đồ thường ngày – áo sơ mi trắng đơn giản khoác ngoài áo thun, quần jeans tối màu.
Trên tay là một túi giấy nhỏ chứa vài món đồ ăn sáng.
Cậu đứng trước cổng trạm xử lý xác kaiju , hơi nghiêng đầu như đang tìm ai đó.
Một nhân viên an ninh bên trong nhìn thấy, vội vã mở cửa.
Nhân vật phụ
65: A! Akito-san! Lâu lắm rồi cậu mới ghé lại đấy!
Akito cười nhẹ, lễ phép cúi đầu.
Narumi Akito
Dạ, hôm nay em được nghỉ.
Narumi Akito
Em có mang chút đồ ăn sáng, không biết...
Narumi Akito
Kafka-san đã đến chưa ạ?
Nhân vật phụ
65: Có chứ, cậu ấy lúc nào cũng đến sớm mà.
Nhân vật phụ
65: Cậu vào đi, chắc cậu ấy sẽ mừng lắm.
Akito bước vào, đi dọc lối hành lang quen thuộc với hương mùi dầu máy và hóa chất.
Đôi chân bước chậm, mang theo một nỗi xao động khó gọi tên.
Narumi Akito
☆Dù gặp nhau thường xuyên qua tin nhắn☆
Narumi Akito
☆Nhưng mỗi lần thật sự đối diện, em lại thấy tim mình như bị bóp chặt một chút…☆
Cậu thầm nghĩ, rồi dừng bước khi nghe tiếng cười quen thuộc vang lên từ phòng phía trong.
???
Hahaha! Đừng nói cậu đổ nước tẩy lên đồ ăn trưa của tôi đấy nhé, Haru!
Giọng Kafka – vang, trầm và tràn đầy sức sống – khiến Akito khẽ mỉm cười.
Kafka ngẩng lên và… ngạc nhiên tột độ.
Hibino Kafka
A-Akito?! Em…?
Narumi Akito
Chào buổi sáng
Akito cười, giơ túi đồ lên.
Narumi Akito
Em mang đồ ăn sáng.
Narumi Akito
Em được nghỉ hôm nay nên nghĩ là… có thể đến đây.
Kafka bối rối đứng dậy, rồi nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt như đứa trẻ được tặng quà.
Hibino Kafka
Trời ơi… em đến thật sao? Sao không báo anh trước?
Narumi Akito
Muốn tạo bất ngờ mà.
Akito mỉm cười dịu dàng, tim cậu cũng đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy Kafka trong bộ đồ bảo hộ hơi nhăn, tóc tai rối nhẹ – nhưng vẫn là Kafka ấm áp như xưa.
Kafka đỡ lấy túi giấy, mở ra.
Hibino Kafka
Là bánh kẹp thịt cá chiên… với sữa đậu nành ấm.
Hibino Kafka
Em nhớ khẩu vị của anh thật đấy…
Narumi Akito
Ừ, anh hay uống vào buổi sáng mà.
Akito ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn Kafka.
Narumi Akito
Em vẫn nhớ hết.
Bỗng các đồng nghiệp của Kafka thủ thỉ nói.
Nhân vật phụ
57: Chẹp! Thấy chưa có người yêu cái là Hibino-senpai lại khác ngay
Nhân vật phụ
46: Ừ , đồng tình nhìn người ta còn mang đồ ăn.
Nhân vật phụ
46: Đã thế còn tự làm món ăn yêu thích. Sướng nhất Hibino-senpai.
Kafka nghe mà thẹn quá quát tụi nó một trận.
Hibino Kafka
Tụi bây im hết ngay!
Hibino Kafka
Ra chỗ khác mà ngồi.
Nhân vật phụ
57: Hai hai~ senpai khó tính
Nhìn bọn nó phắn đi ra chỗ khác rồi thì không gian cũng yên tĩnh hơn.
Kafka im lặng một lát, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu.
Hibino Kafka
Em… dạo này có vẻ gầy hơn chút. Công việc áp lực hả?
Akito hơi khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười.
Narumi Akito
Không đến mức đó. Em vẫn ổn.
Narumi Akito
Có điều gần đây hơi nhiều thứ cần tập trung.
Kafka gật đầu, ánh mắt vẫn mang theo chút lo lắng.
Hibino Kafka
Ừ… Dù em không bao giờ nói rõ em làm gì, anh vẫn hơi lo.
Hibino Kafka
Nhất là khi em hay về muộn, nhiều lúc mất tích nguyên đêm…
Akito im lặng. Cậu nhìn Kafka thật lâu… rồi cười dịu dàng.
Narumi Akito
Anh đừng lo. Em vẫn đang làm điều tốt, vì mọi người.
Kafka ngồi im, vẻ mặt vẫn như có gì muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng, anh cười toe toét.
Hibino Kafka
Ừ, miễn là em không quên ăn uống đầy đủ là được.
Hibino Kafka
Anh không muốn em thành bộ xương di động đâu!
Akito bật cười. Khoảnh khắc này – bình yên, đơn giản, ấm áp – khiến cậu không muốn rời đi.
Narumi Akito
☆Dù thế giới ngoài kia đầy Kaiju, dù ngày mai em có thể không trở về… ☆
Narumi Akito
☆Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ luôn có lý do để tiếp tục chiến đấu.☆
Comments