[ ĐN Tokyo Revengers ] Gift
Chạm vào đường dao
Tối nay, quán bar vẫn ấm ánh đèn, như thể chẳng có chuyện gì xấu xa từng xảy ra ở đây
Nhạc jazz âm ỉ chảy qua không gian như khói, rượu chảy vào ly, và người ra người vào, chỉ có một số gương mặt là không thay đổi
Ran ngồi ở ghế cuối quầy, tay xoay nhẹ ly cocktail mà không uống. Ánh mắt hắn liếc ra cửa mỗi khi nó bật mở, dù mặt vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng
Và rồi, Hanafumi bước vào
Không vội vã, không chào ai, chỉ đơn giản là hiện diện - như một vết máu đỏ loang trong ly rượu trắng, dịu dàng nhưng không thể bỏ qua
Áo khoác dài lướt nhẹ theo bước chân, mái tóc bạch kim rũ xuống vai, môi cười nhè nhẹ, và ánh mắt... không biết là đang nhìn người hay đang mơ mộng về một cái chết nào đó
Haitani Ran
Hôm nay cậu đến trễ hơn bình thường nhỉ?
Ran nói khi Hanafumi kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn. Giọng không trách, chỉ giống như một câu nói lơ đễnh thoáng qua
Kurara Hanafumi
Tôi thì nghĩ anh sẽ không tới, anh bị boss ép đến đây gặp tôi sao?
Hanafumi không nói gì nữa, chỉ chậm rãi rót vodka vào ly và ngắm nhìn thứ chất lỏng ấy như một tác phẩm nghệ thuật
Haitani Ran
Thế, cậu tới đây để làm gì?
Haitani Ran
Không phải để gây chuyện, đúng không?
Kurara Hanafumi
Tôi đâu phải người hay gây chuyện
Hanafumi mỉm cười, nâng ly lên, cụng nhẹ vào ly Ran như một lời chúc mơ hồ
Kurara Hanafumi
Chỉ là đôi khi chuyện đến, tôi không biết cách từ chối
Haitani Ran
Tôi thì không thấy vậy đâu, rõ ràng là cậu Kurara đây rất nóng tính
Kurara Hanafumi
Ở chỗ nào?
Haitani Ran
Cậu đã cảnh cáo Phạm Thiên
Haitani Ran
Nếu bọn tôi còn dùng tên cậu, còn mạo danh cậu để giao dịch nội tạng, cậu sẽ khiến mọi thứ nổ tung
Haitani Ran
Đó là lời nói thật, đúng chứ?
Kurara Hanafumi
Tôi lúc nào chẳng nói thật, anh đang nghi ngờ tôi đấy à?
Hanafumi đáp, ánh mắt nghiêng nghiêng, như thể đang nghe thấy tiếng gì đó sau gáy Ran
Haitani Ran
( nhướng mày )
Haitani Ran
Vậy hôm nay là gì? Cậu tới để bắt tôi chịu trách nhiệm?
Kurara Hanafumi
Không. Tôi chỉ tới để xem anh sẽ nói gì
Kurara Hanafumi
Tôi tò mò lắm, anh biết không? Tò mò xem người ta sẽ cúi đầu xin lỗi mình thế nào, hay lại tìm cách thuyết phục mình tha thứ
Haitani Ran
Thế thì tôi đang thuyết phục cậu, Kurara Hanafumi
Haitani Ran
Nếu cậu bỏ qua chuyện này, tôi sẽ đảm bảo không ai dám nhắc đến tên cậu nữa. Không ai được phép giả danh, không ai được giao dịch dưới bóng của cậu
Kurara Hanafumi
Anh nói nghe hoang đường thật đó, chẳng phải Phạm Thiên là người bắt đầu xu hướng giả danh hay sao?
Kurara Hanafumi
Rồi kéo theo hàng tá tổ chức nhỏ lẻ khác bắt chước
Hanafumi ngửa đầu uống cạn ly. Chậm rãi. Cổ họng trắng lộ rõ dưới ánh đèn
Kurara Hanafumi
Anh nghĩ tôi cần thứ đó à?
Haitani Ran
Cậu cần yên ổn
Haitani Ran
Tôi nghĩ cậu cũng mệt rồi
Kurara Hanafumi
Mệt ( lẩm bẩm )
Kurara Hanafumi
Ừ. Mệt. Nhưng anh có bao giờ thấy con dao mệt không? Nếu nó không chém ai thì nó cứ gỉ đi
Kurara Hanafumi
Còn nếu nó tiếp tục cắt... thì lưỡi nó sẽ sáng mãi
Haitani Ran
Cậu không phải dao
Kurara Hanafumi
Không phải à?
Hanafumi quay đầu, mắt cười mà miệng không cười. Đôi mắt xám bạc như đang găm sâu vào đầu và tiềm thức của Ran
Kurara Hanafumi
Vậy tại sao lúc chạm vào ai cũng đứt?
Một khoảng lặng buông xuống giữa họ. Rồi Ran thở dài
Haitani Ran
Nếu tôi đưa cậu danh sách những tổ chức buôn bán nội tạng trẻ em... cậu sẽ làm gì?
Kurara Hanafumi
Cảm ơn anh, chắc tôi sẽ đóng khung nó treo trong phòng ngủ
Kurara Hanafumi
Nhìn nó mỗi đêm, nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu
Haitani Ran
Cậu không cần phải trả thù theo cách đó
Kurara Hanafumi
Anh biết không, tôi từng nghĩ mình sẽ chết trẻ. Nhưng sống lâu lại vui hơn
Kurara Hanafumi
Vì tôi có thể xem từng người từng người biến mất. Từng kẻ nghĩ rằng tôi đã chết
Ran im lặng, hắn không cố tranh cãi. Chỉ nhìn cậu thật lâu, như thể cố tìm lại một mảnh gì nguyên vẹn trong đống vụn vỡ đang ngồi trước mặt
Kurara Hanafumi
Nếu tối nay tôi bảo anh đưa tôi về, anh sẽ làm gì?
Kurara Hanafumi
Dễ dãi vậy sao?
Kurara Hanafumi
Thế thì đi thôi
Hanafumi đứng dậy, bước đi như một chiếc bóng biết cười. Ran nhìn theo, không đuổi theo, cũng không níu kéo
Hắn chỉ cầm ly lên uống cạn, và trong đáy ly, ánh đèn bar lấp lánh như giọt máu
Ran lái xe đưa Hanafumi về nhà, suốt cả quãng đường đi chỉ là im lặng bất tận cùng sự đấu đá ngầm ẩn
Nhưng rồi khi cửa căn hộ khép lại sau lưng họ, không gian bỗng trở nên quá im ắng, như thể cả thành phố lùi xa ra khỏi cánh cửa ấy
Haitani Ran
( cởi áo khoác )
Kurara Hanafumi
( lắc đầu )
Kurara Hanafumi
Tôi không nghĩ mình nên ăn gì lúc này
Cậu nói, khẽ ngồi xuống mép ghế, dựa lưng và híp mắt lại như đang nghỉ ngơi
Kurara Hanafumi
Đang trong tâm trạng mà bất cứ thứ gì cũng có thể biến thành dao trong miệng
Ran ngồi xuống đối diện, không rời mắt khỏi Hanafumi. Một lúc sau, hắn cất tiếng nói bằng giọng trầm khàn
Haitani Ran
Nếu tôi xin lỗi, cậu sẽ không tin nhỉ?
Kurara Hanafumi
Tôi sẽ cười thôi
Haitani Ran
Còn nếu tôi chuộc lỗi bằng cách khác?
Kurara Hanafumi
( nghiêng đầu )
Kurara Hanafumi
Bằng cách nào?
Ran rướn người về phía trước, giọng trầm lại trước ánh mắt gần như thách thức của cậu trai tóc bạch kim
Haitani Ran
Để tôi làm bất cứ điều gì cậu muốn. Đêm nay… để tôi dỗ cậu, dù chỉ là chút ảo giác ngắn ngủi
Hanafumi không đáp. Cậu đứng dậy, bước về phía Ran, thật chậm
Ánh đèn vàng dịu chiếu lên khuôn mặt mỏng manh mà kỳ lạ ấy, như một bức tượng bán thân đang trôi giữa lằn ranh sống chết
Kurara Hanafumi
Anh nghĩ anh đủ sức chạm vào tôi à?
Haitani Ran
Tôi không nghĩ, tôi chỉ muốn thử
Haitani Ran
Có thể cậu không cần, nhưng tôi rất sẵn sàng
Kurara Hanafumi
Là boss của anh bảo anh không từ thủ đoạn như vậy sao?
Haitani Ran
Một phần thôi, phần còn lại thì cậu chỉ cần nhìn vào gương là biết
Rồi Hanafumi giơ tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo Ran, giọng thì thầm mà lạnh như nước
Kurara Hanafumi
Được. Nhưng nếu anh chạm tôi sai chỗ… tôi sẽ giết anh trước khi anh kịp rên
Haitani Ran
Vậy tôi sẽ rất cẩn thận
Căn phòng im ắng một giây trước khi Ran cúi xuống, chạm vào Hanafumi bằng môi - nhẹ nhàng như xin phép, như thể hắn biết cậu là ngòi nổ gài trong lồng ngực
Hanafumi không đáp lại ngay, chỉ đứng yên để hắn hôn mình, như một tượng thần đang chấp nhận hiến tế
Nhưng rồi… đôi tay cậu đặt lên ngực Ran, lần đầu tiên mang lại cảm giác ấm áp
Môi cậu mở ra, kéo Ran vào một thế giới dịu dàng nhưng đầy vết xước, như thể chính nụ hôn này là vũ khí, là điều kiện chuộc lỗi, là tai họa ngọt ngào mà cả hai cùng tự nguyện bước vào
Kurara Hanafumi
Anh muốn dỗ tôi sao? ( thì thầm )
Haitani Ran
Ừ. Nếu điều đó làm cậu vui lòng
Kurara Hanafumi
Vậy thì dỗ cho khéo. Vì tôi, rất dễ khóc
Cậu ngả đầu, môi kề tai Ran
Kurara Hanafumi
Nhưng khi khóc xong rồi, tôi hay nổi điên lắm
Comments
Yuo●-●♒
dùng từ hay ghê í
2025-08-01
1