[Duonghung] Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời
chap 3
sau một ngày học mệt mỏi, Dương chở em về nhà anh vì bố mẹ em có chuyến công tác xa nên gửi em ở nhà anh
Trần Đăng Dương vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu để ngắm nhìn em-Lê Quang Hùng
Hùng im lặng,tay ôm balo trước ngực
ánh mắt trầm xuống nhìn con đường đang lướt qua
Chiếc xe dừng ngay căn biệt thự nhà anh
Trần Đăng Dương
đến rồi,em vào đi,phòng của em trên lầu hai,ngay cạnh phòng anh
Quang Hùng gật nhẹ,đi theo Dương vào trong
không ai nói gì thêm,anh nhẹ nhàng đặt chìa khoá lên bàn
Trần Đăng Dương
Nếu cần gì thì gọi anh,tủ lạnh lầu dưới,đồ ăn có sẵn
Lê Quang Hùng
ừm...em cảm ơn anh
Nhưng chưa đến ba bước cậu khựng lại,vì nghe tiếng thở dài trong phòng
Quang Hùng ôm gối ngồi bên giường,căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẻo,cậu rút chiếc vòng tay bằng bạc từ balo ra,đôi mắt bắt đầu hoe đỏ
Lê Quang Hùng
Kiếp trước...mình từng tin vào tình yêu...để rồi bị chính em trai của Dương lợi dụng,đánh đặp,lừa dối,và cuối cùng là cái chết từ trên cao xuống thấp
Em siết tay lại,mắt nhìn sang bức ảnh được kẹp trong túi-tấm ảnh mờ,có một cậu bé nhỏ đang đứng nở nụ cười nhẹ nhàng,ánh nắng chiếu lên gương mặt ấy
Lê Quang Hùng
Đăng Dương....em không ngờ
...lại gặp lại anh với một con người khác,ấm áp,lặng lẽ và sự quan tâm
Giọt Nước mắt rơi xuống gối.Nhưng lần này,không còn yếu đuối nữa,em thì thầm:
Lê Quang Hùng
Kiếp này,mình không sống để yêu...mà là để bắt đầu lại- từ tình yêu đúng đắn
Dương đứng ở ngoài,nghe tiếng nấc khẽ từ phòng em,không quá lớn,nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để che giấu được trái tim từng bị tổn thương nặng nề như em
Dương quay lại,khẽ gõ nhẹ cửa phòng em
:cốc...cốc
Dương nắm tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào
Quang Hùng giật mình vội lau hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt,nhưng...không kịp
ánh mắt đỏ hoe ấy,đối diện với ánh mắt nhẹ nhàng của Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại khóc...?
Giọng Dương nhẹ nhàng,không trách móc, không ép buộc, chỉ là ...sự quan tâm
Lê Quang Hùng
Không có gì đâu...chỉ là em...nhớ bố mẹ thôi
Dương nhìn sâu vào mắt Hùng.Dối lòng,nhưng không ác ý.Dương biết,Hùng đang giấu nhiều hơn thế
Không nói gì thêm,anh tiến tới lại ngồi cạnh giường,lấy khăn lau nước mắt cho em
Bàn tay ấy dịu dàng đến mức khiến trái tim của em bất chợt nghẹn lại
Trần Đăng Dương
Nếu có chuyện gì không thể nói với người khác,thì em có thể nói với anh,dù gì anh cũng rất thân với em mà
Hùng Cười nhẹ,nhưng nụ cười ấy ướt đẫm nước mắt
Lê Quang Hùng
Cảm ơm anh... Dương
Anh ngước nhìn,khẽ cười nhẹ.
Trần Đăng Dương
em cứ chia sẽ đi,anh sẽ lắng nghe em
Lê Quang Hùng
Vậy,anh... Dương
Em chia sẽ với anh xong thì ngủ quên lúc nào không hay
đêm đó,Quang Hùng thiếp đi,trong giấc mơ,cậu thấy lại căn phòng tối,tiếng hét,tiếng vỡ chén,bóng dán Thiên Minh lao đến
Trần Đăng Thiên Minh
đồ vô dụng!!tao nuôi mày để mày ăn hại à??
Hùng bật dậy,mồ hôi đầm đìa,nước mắt lăn dài.Em hoảng loạn,đưa tay ôm đầu
bỗng...một vòng tay ấm áp kéo em vào lòng
Trần Đăng Dương
không sao...anh đây rồi
Giọng nói dịu dàng ấy,như ánh trăng giữa cơn bão
Lê Quang Hùng
Em..em mơ thấy....kiếp trước của mình
Trần Đăng Dương
quá khứ không còn nữa,bây giờ đã có anh
Trần Đăng Dương
Chỉ có hiện tại...
Nhỏ tg👍🏼
Mấy tiếng ngồi suy nghĩ đó
Comments