[Duonghung] Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời
chap 5
Nhỏ tg👍🏼
Mấy bữa nay tìm đc truyện duonghung hay vãi ò
Nhỏ tg👍🏼
Nên ghiền quá đọc luôn mấy ngày
Nhỏ tg👍🏼
Cho nên,tui xin lỗi mọi người rất nhiều vì cái sự lười vãi ò này
Sáng sớm,ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớp 12a1,nhẹ nhàng rọi lên mái tóc rối nhẹ của em-Quang Hùng. Em khẽ dụi mắt, nhìn quanh lớp học vẫn còn lác đác vài học sinh ngáp ngắn,ngáp dài,thầy cô thì vẫn chưa đến
Lê Quang Hùng
Hôm nay,Dương đu học không ta
Em lẩm bẩm,tay chống cầm,tim đập thình thịch mỗi lần nghĩ đến người con trai ấy
Vì do sáng nay anh có bận một việc ở nhà nên sẽ đi trễ hoặc là nghĩ luôn hôm nay
Trần Đăng Dương-bạn cùng bàn,cũng là người thầm thương Hùng,Dương luôn toát ra vẻ lạnh lùng,nhưng khi có ai bắt chuyện với anh,anh lại nở một nụ cười khiến người ta xốn xao
Và đúng lúc đó..
Tiếng cửa "Cạch",bóng người cao ráo bước những bước chân vào lớp
Là anh,anh mặt bộ đồng phục gọn gàng,tay đút túi,đôi mắt nhẹ nhàng nhìn em,rồi đi đến chổ ngồi bên cạnh,không ai để ý nhưng Hùng đã cười khẽ
cô giáo
Tuần này sẽ có hoạt động nhóm lớn môn Sinh,mỗi nhóm hai người,bốc thâm ngẫu nhiên nhé
tim Hùng rớt ra ngoài,em nuốt nước bọt,thầm cầu trời mình không chung nhóm với Dương mà là chung với An hoặc Hào
cô giáo
Dương và Hùng nhóm thứ năm
Em như hoá đá,anh thì mừng đến đến nỗi mà cười gần té ghế
Lê Quang Hùng
ê,chiều nay rảnh không,làm chung bài luôn
Trần Đăng Dương
Tớ có chứ//khẽ cười//
Chiều hôm ấy,cả hai cùng nhau đi vào thư viện
Hùng chủ động chia việc, Dương cứ vừa viếc vừa len lén nhìn em.Bất chợt,Hùng ngẩng đầu lên,làm Dương giật mình
Lê Quang Hùng
Sao cứ nhìn tớ vậy?
Trần Đăng Dương
đâu có,tớ....tớ nhìn bản phân loại mẫu vật
Trần Đăng Dương
Nhưng mà nhìn cậu cũng dễ thương thật....
Dương nói nhỏ rồi tiếp tục ngồi viết
Tưởng đâu sẽ vẫn ngọt ngào như thế
Nhưng...ngay hôm sau,lúc Hùng đang lấy sách trên tủ phòng thư viện
Thì lại có một bóng người đứng chắn trước mặt
Trần Đăng Thiên Minh
//cười nửa miệng//mày tưởng tao thật sự thích mày à?đừng có mà mơ tưởng nữa,tao sẽ khiến mày biến mất khỏi cái trường này
Hùng khựng lại vài giây,rồi quay lại nhìn Minh,ánh mắt không còn nhịn nhục nữa,cậu cười nhẹ,nhưng không hề yếu đuối
Lê Quang Hùng
ít ra,anh ấy còn đối xử với tao tốt hơn việc mày giả tạo nở nụ cười để che đi cái tâm cơ dơ bẩn của mình
Lê Quang Hùng
Còn nữa,trước khi đi phán xét ai thì học cách kiểm tra lại cái nhân cách đang mục ruỗng của mình đi
Lê Quang Hùng
tao không rảnh để đôi co với cái loại sống nhờ bóng lưng của anh trai như đồ thua cuộc như mày đâu
Hùng nói xong,nhẹ nhàng bước đi,để lại Thiên Minh đứng sững,mặt tức đến đỏ bừng đứng đó không phản bác được gì
Nhỏ tg👍🏼
Chúc mọi người đọc vv ạaa
Comments