[Văn Hàm] Hoa Tàn Trong Sương
Chap 5
Cậu đang ngồi…ngồi gấp từng bộ quần áo rồi cho vào vali gương mặt vô cảm mái tóc còn đọng nước
Tả Kỳ Hàm
Cậu về rồi sao?
Lục Thời Điềm
Đừng nói nữa,mau mở của tôi muốn nói chuyện với cậu
Cậu đứng dạy bước tới nhưng không mở cửa mời cậu ta vào như những lần khác,cậu chỉ mở một khoảng nhỏ đủ để nhìn mặt nhau
Lục Thời Điềm
//Nheo mày//
Lục Thời Điềm
Cậu giận chuyện tôi đưa Lưu Cẩm Yến về?//Lạnh giọng//
Lục Thời Điềm
Thôi được,nếu cậu năn nỉ nũng nịu một chút mai tôi sẽ cùng cậu đi học!
Tả Kỳ Hàm
Từ bao giờ mà muốn đi với cậu, tôi phải năn nỉ như xin đặc ân vậy? Cậu đồng ý thì như ban ơn, còn từ chối thì lạnh lùng chẳng buồn giải thích à?
Lục Thời Điềm nheo mày cảm thấy khó chịu khi thấy cậu lạnh nhạt với mình nhưng vẫn kiên trì dỗ dành theo phong thái nâng bản thân
Lục Thời Điềm
Vẫn còn giận tôi đấy à?//Cao giọng//
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta là danh phận gì?
Cậu đóng cửa lại không để Lục Thời Điềm nói thêm bất cứ điều gì ,mặc kệ cậu ta oán trách!cậu tiếp tục xếp quần áo sau đó ngồi làm bài tập tới 3:00 p.m mới ngủ
Dưới cổng dinh thự họ Lục
Lục Thời Điềm đang chống xe đạp đứng xa cậu vài 2-3m rồi quay lại nói :
Lục Thời Điềm
Lưu Cẩm Yến hôm qua bất cẩn lên bị ngã trật chân//Nhạt giọng//
Lục Thời Điềm
Tôi đón cô ấy đi học!Cậu tự đi đi
Cậu ta hiếm hoi giải thích nhưng lại sợ cậu vòi vĩnh đòi ngồi sau xe đành phải lạnh giọng lười biếng nói vài câu
Tả Kỳ Hàm
//Nghiêng đầu//
Cậu ta nheo mày căng mặt rồi lúc sau lại im lặng đạp đi không nói thêm gì
Sáng sớm trời thu vẫn còn se lạnh cậu kéo cao cổ áo chậm rãi bước về phía trước
Một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt lên đầu cậu phủi nhẹ lớp sương mỏng trên tóc
Tả Kỳ Hàm
//Giật mình nhìn lên//
Dương Bác Văn cao gần m9 chỉ chống 1 chân trên xe đạp nhìn sao cũng trông rất nổi bật.Ánh nắng đầu thu chiếu lên gương mặt hắn thanh tú và hút người tới lạ
Dương Bác Văn
Sáng tốt lành!
Tả Kỳ Hàm
//Gật nhẹ// Cậu cũng vậy
Hắn đột nhiên nhét hai cái bánh thịt nóng hổi cho cậu rồi vỗ vỗ yên sau
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn,nhưng tôi đã ăn rồi
Nói xong cậu vẫn lên sau xe hắn ngồi tại sắp muộn học rồi
Tấm lưng hắn rộng to lớn đủ để che gió lạnh cho cậu
Dương Bác Văn
Giữ giúp tôi nhé,tôi còn chưa ăn sáng
Cậu kéo khoá cặp cất bánh vào ôm trước ngực cho ấm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn,không phải cậu được tuyển thẳng rồi sao?Còn tới trường làm gì thế?
Hôm qua lớp chuyên vừa về trường còn treo banner mừng công,Dương Bác Văn đạt huy chương vàng giải nhất Olympic Hoá Học cấp quốc gia đã được tuyển thẳng vào khoa Hoá Học trường Hoa Đại
Dương Bác Văn
Nhưng tôi đâu muốn vào trường đó,bản thân tôi còn không thích Hoá nữa mà //Bật cười//
Tả Kỳ Hàm
Hả!?//Tròn mắt//
Tả Kỳ Hàm
Cậu…cậu…k..không phải cậu giỏi Hóa như vậy mà…
Dương Bác Văn
Giỏi không có nghĩa là thích. Người ta cứ tưởng tôi mê Hóa, nhưng thật ra tôi chỉ học vì muốn chứng minh với ba mẹ… rằng tôi làm được. Nhưng tôi không muốn thành nhà nghiên cứu hay giảng viên.
Dương Bác Văn
Tôi muốn làm cảnh sát hình sự //ánh mắt sắc lạnh//
Dương Bác Văn
Vụ án năm đó hình như…chưa bắt được kẻ chủ mưu nhỉ?//Nhếch miệng//
Tả Kỳ Hàm
Cậu…đã biết những gì!?
Dương Bác Văn
Biết những thứ tôi cần làm…
Xe đạp chạy qua đoạn đường có nắng, hai cái bóng đổ dài trên mặt đường. Gió cuốn theo chiều nắng . Trong không khí yên bình đó, một điều gì đó đang dần thay đổicó lẽ là khoảng cách giữa hai người, đang dần được thu hẹp lại.Đường tới trường hôm nay thật đẹp hai bên đều có một vườn hoa hướng dương…hướng dương hướng về mặt trời phía đang ửng nắng vàng rực rỡ,rồi một ngày nó sẽ ngược nắng
Comments