HỒI CẤP BA TÔI THÍCH CON TRAI !
NGÀY HỌC THỨ HAI
Buổi sáng, trời hơi xe lạnh. Tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà. Dì đang pha cà phê, nhìn theo
Dì
(giọng quan tâm) Hôm nay tự đi được không? Đường hơi đông đấy
Hiên
(đeo cặp, cười nhẹ) Dạ, con nhớ đường rồi. Con đi nha dì
Dì
Ừ, đi cẩn thận. Có gì thì gọi cho dì
Cổng trường. Tiếng xe đạp, tiếng nói chuyện rôm rả. Tôi dựng xe, tim vẫn đập nhanh như hôm qua
Đang loay hoay thì Văn từ phía sau vỗ nhẹ vai tôi
Văn
(tươi cười) Ê!
Hôm nay đi sớm ghê ta. Hôm qua về có ngủ được không? 😆
Hiên
(giật mình, rồi khẽ cười) À… ngủ được. Mà… cậu tên gì vậy? Hôm qua chưa kịp hỏi
Văn
(chống hông, làm bộ quan trọng)
À quên! Tui là Văn. Bạn mới mà không nhớ tên là buồn lắm đó nghen
Hiên
(gật đầu) Ờ… Văn. Tui là Hiên. Cũng… vui được quen cậu
Văn
(đập nhẹ vai Văn) Thế mới đúng chứ! Đi, vô lớp thôi. Ngồi gần tui cho đỡ lạc lõng
Trong lớp. Tôi và Văn ngồi cùng bàn. Tiết học bắt đầu, cô giáo bộ môn bước vào, cầm giáo án
Giáo viên bộ môn
(nghiêm nghị) Chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài mới… nhé!
Tôi cắm cúi ghi chép, nhưng vẫn nghe vài bạn phía trên rì rầm trêu đùa
BạnC
(nói nhỏ với BạnD, quay xuống nhìn Hiên) Ê, học sinh mới quê ở đâu vậy? Nhìn nhát dữ ha
BạnD
(cười khúc khích) Chắc dưới tỉnh lẻ chứ gì. Để từ từ quen thôi
Văn nghe được, quay sang lườm BạnC và BạnD
Văn
(nói vừa đủ nghe, sắc mặt hơi nghiêm) Này, đừng có chọc bạn tôi. Muốn quậy thì ra sân mà quậy
BạnC
(giơ tay đầu hàng) Ừ ừ, biết rồi mà. Nghiêm quá ha
Tôi nhìn Văn, khẽ cười biết ơn. Cậu ấy chỉ nháy mắt với tôi
Giờ ra chơi. Sân trường đông nghẹt học sinh. Tôi và Văn ra hành lang hóng gió
Hiên
(hít một hơi dài, giọng nhẹ) Công nhận… khác quê tui nhiều thật. Đông người… mà hơi ồn
Văn
(ngả lưng vào lan can, cười tinh nghịch) Rồi quen thôi. Có tui ở đây mà. Với lại… ở đây học vui lắm. Chỉ cần đừng sợ ai là được
Hiên
(cười nhẹ) OK… tui sẽ quen nhanh thôi
Khoảng cách giữa tôi và Văn dường như đã gần hơn một chút. Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, chúng tôi quay lại lớp
Comments