2

Trong góc nhỏ của quán cà phê, tiếng gió thổi đều đều ngoài cửa kính. Hai cô gái xa lạ, hai quốc tịch, đang trò chuyện bằng thứ tiếng Anh chắp ghép nhưng đủ để hiểu nhau.
Khả Lâu/可娆
Khả Lâu/可娆
“Can I ask… how old are you?” Tôi có thể hỏi… em bao nhiêu tuổi không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“Why? I look like a high school girl to you?” Sao vậy? Em trông giống học sinh cấp ba lắm à? //bật cười//
Khả Lâu/可娆
Khả Lâu/可娆
"No. Just… curious...” Không phải. Chỉ là… tò mò thôi..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“I’m twenty-two." Em hai mươi hai //cười//
Khả Lâu/可娆
Khả Lâu/可娆
Oh… I’m twenty-three.” Ồ… Tôi hai mươi ba //có chút bất ngờ//
Khả Lâu/可娆
Khả Lâu/可娆
“…So close.” Gần tuổi nhau ghê
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Yes
Em nhấp ngụm nước, nhìn điện thoại vừa sáng đèn. Pin đã lên 8%. Vừa đúng lúc, màn hình hiện dòng tin nhắn từ chị gái kiêm quản lý của em
Phương Mỹ Quyên
Phương Mỹ Quyên
✉️: Em đang ở đâu vậy Chi? Cả đoàn đang đợi ở khách sạn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“They texted me. They’re at the hotel already." Họ vừa nhắn cho em. Họ đang ở khách sạn rồi. //Thở phào//
Khả Lâu/可娆
Khả Lâu/可娆
“That’s good. You’re… singer, right?” Vậy là tốt rồi. Em là… ca sĩ đúng không? //Nhìn Em//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“Huh? How do you—”
Khả Lâu/可娆
Khả Lâu/可娆
“…You wore in-ear monitors. Only singers wear that. And… your voice is steady.” Em đeo tai nghe chuyên dụng. Chỉ ca sĩ mới đeo cái đó. Với lại… giọng em rất ổn định. //Hơi đỏ mặt//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“…You’re observant.” (Chị để ý ghê.) //Cười nhẹ//
Cô nhìn người con gái ngồi đối diện, yên tĩnh mà tinh tế, ánh mắt ấy như hiểu hết mọi chuyện, nhưng lại chẳng nói gì thêm.
Trước khi rời đi cùng chị gái, Vy lục túi áo khoác, lấy điện thoại
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“…I created a WeChat account before I came. Just in case. Now I guess… it’s useful.” Em tạo tài khoản WeChat trước khi đi Trung Quốc. Lúc đó chỉ nghĩ cho có. Giờ thấy… cũng có ích. //ngập ngừng//
Khả Lâu/可娆
Khả Lâu/可娆
“…You give me?” (Em… cho tôi à?) //ngờ nghệch//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“Sure. You helped me, remember? I owe you coffee next time.” Tất nhiên rồi. Chị đã giúp em mà, nhớ không? Lần sau em mời cà phê. //đưa điện thoại đang hiện mã//
Cô chỉ im lặng lấy điện thoại của mình ra. Sau khi quét mã QR em đưa, cái tên hiện lên "Phương Mỹ Chi"
Khả Lâu/可娆
Khả Lâu/可娆
"Thank you.. Chi" Cảm ơn em.. Chi //ngại ngùng//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“…See you?” Gặp lại nha? //Vẫy tay//
Khả Lâu/可娆
Khả Lâu/可娆
“I hope so.” Tôi mong vậy.
Khả Lâu nhìn chấm xanh nhỏ trong ứng dụng WeChat vừa hiển thị, lòng chợt thấy lạ. Không phải cảm giác rung động rõ ràng mà là thứ gì đó âm ấm, như một nốt nhạc dịu trong bản giao hưởng cuộc sống cô vốn yên ắng.
___________
Hot

Comments

可楼❤

可楼❤

ee bà mới 22 thoi á bà mà đòi lớn hơn ngta 🤣

2025-08-05

1

llIIllIIllIIll

llIIllIIllIIll

tiếp đi tác ơi mình đang hóng cặp này

2025-08-03

0

Nguyễn Uyên

Nguyễn Uyên

s lại vy v ạ

2025-08-03

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play