[Khả Lâu X Phương Mỹ Chi/KhảChi] Tương Tư Em.
4
Cửa phòng khách sạn vừa khép lại, em liền tháo giày, ngồi bệt xuống sàn. Đầu óc quay vòng, chân tê rần vì cả ngày di chuyển.
Điện thoại sáng đèn. Một tin nhắn từ WeChat hiện lên
Khả Lâu/可娆
✉️:"Get home safe?"
Em về đến nơi an toàn chứ?
Phương Mỹ Chi
✉️: "Yes. Just got back. Thank you for today."
Vâng, em mới về. Cảm ơn chị vì hôm nay.
Chấm "đã xem" hiện ra gần như ngay lập tức. Nhưng không có hồi âm. Em không nghĩ nhiều em đứng dậy, lấy đồ rồi bước vào nhà tắm. Nước nóng xối xuống lưng, rửa trôi cái lạnh Thượng Hải, nhưng chẳng trôi nổi cảm giác bâng khuâng trong lòng.
Em nhớ lại khoảnh khắc ở trạm tàu, lúc bàn tay lạ chìa ra giúp mình khi không biết đường. Nhớ ánh mắt khi cô cười. Nhớ luôn cả cách chị ấy phát âm từ "thank you" ngập ngừng, vụng về, nhưng chân thành.
Tắm xong, em xả tóc qua loa, trèo lên giường. Cả người như rã ra vì mệt
Phương Mỹ Chi
Mai còn phải quay từ sáng...
Cô lẩm bẩm, rồi kéo chăn, đặt điện thoại lên bàn đầu giường.
Phương Mỹ Chi
Chắc.. chị ấy ngủ rồi //nhắm mắt//
Em trở mình. Tay mò điện thoại dưới gối. Màn hình sáng lên, không phải vì có tin nhắn, mà vì cô... tự bật lên
Ngón tay vuốt vào khung trò chuyện cũ. Tin nhắn của mình vẫn nằm im đó, dưới dòng hỏi thăm của cô. Chẳng hiểu vì sao, em đọc lại lần nữa rồi khóa màn hình.
Trong lòng, có cái gì đó rất nhỏ, rất nhẹ, mà ấm. Như thể... có ai đó vẫn đang nghĩ về mình đâu đó giữa đêm Thượng Hải này.
Comments
Bò Đu Chi Khả
hú hú dễ huông quá tác giả ơi🙋♀️
2025-08-04
0