Chương 2 : Mùa Đông

Hakuji luôn nhớ rõ, Koyuki thích mùa đông.
Đó là vào một ngày đông lạnh lẽo, khi mà bệnh tình của người hắn yêu ngày càng trở nặng.
Nàng ho cả tối, những cơn sốt liên tục vẫn bám riết lấy nàng, khiến cho hắn càng thêm lo lắng hơn. Nàng ho rất nhiều, ho tới mức đến hắn còn có thể cảm nhận được nàng đã chịu đau đớn tới mức nào.
Thật xót xa..
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Em xin lỗi-..vì đã gây.-..phiền phức cho anh-...
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
Đừng nói nữa, cổ họng sẽ đau thêm đấy
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Nhưng-...
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
Anh cũng chẳng bao giờ quan tâm đến việc chơi bời nữa. Mỗi lần anh rảnh, anh chỉ luyện võ thôi, nên em đừng có lo lắng quá.
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
Nhưng mà đôi lúc, thay đổi một chút cũng-
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Tối nay sẽ có pháo hoa..khụ-...nên anh cứ đi đi
Hắn trầm xuống, rồi nở một nụ cười hiền lành, một nụ cười khiến Koyuki cảm thấy ấm lòng.
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
Có thể khi nào em hết chóng mặt, anh sẽ dẫn em ra cầu rồi bọn mình sẽ ngồi xem.
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Hể-..?
Nàng ngơ ngác, bối rối
Thế rồi, hắn lại thản nhiên nói tiếp câu.
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
Nếu tối nay chúng ta không thể đi, chúng ta vẫn còn năm sau, năm sau và năm sau nữa kia mà.
Tim của nàng chợt khựng lại, rồi nàng khóc nấc lên, cảm thấy trái tim râm ran hạnh phúc
Bão tuyết trở nặng hơn, Koyuki lặng lẽ nhìn qua ngoài hiên, khẽ cất giọng mềm mại, mong manh như tuyết.
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Em thích nhất là mùa đông..
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
Hm? Tại sao? Anh thấy em luôn ốm nặng hơn vào mùa đông mà.
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Mẹ em bảo vì em sinh ra vào mùa đông.., nên tên của em mới là Koyuki..
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Trớ trêu thật anh ha, cơ hội sống của em cũng mong manh như tuyết mùa đông vậy..
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Mà..sau mùa đông, là đến mùa xuân rồi, vạn vật đều sinh sôi nảy nở, em cũng thích lắm..
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
Em thích sự sinh sôi nảy nở, vậy sao em không thích mùa xuân?
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Em cũng chẳng rõ nữa..
Nàng mỉm cười nhẹ..
"Nhưng dù sao em gặp Hakuji cũng là vào đầu mùa đông mà, anh ha?"
Lần đầu tiên Hakuji cảm thấy những người con gái thật khó hiểu. Nhưng hắn mặc kệ, vì dẫu sao thứ hắn yêu cũng chính là tính cách đáng yêu này của nàng cơ mà.
.
.
Nhiều năm sau, Hakuji vừa tròn mười tám, còn Koyuki thì đã lên mười sáu.
Nàng đã có thể đi lại, cùng hắn làm một vài công việc nhà nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn biết nàng đã khoẻ mạnh hơn, nhưng hắn đâu thể để nàng làm nhiều việc như thế được?
.
Năm đó, Hakuji đã thực hiện lời hứa mà thực ra hắn cũng quên mất, đó là ngắm pháo hoa cùng Koyuki.
Hắn theo sau mỗi lần bước chân của nàng, phòng hờ cho việc nàng có bị ngã thì cũng đỡ kịp.
Pháo hoa đúng là đẹp thật...
Chúng bắn lên không trung những tia sáng chói, mạnh mẽ xinh đẹp thắp sáng màn đêm tăm tối, lơ lửng một chút trên không trung rồi như biến tan vào hư vô khi rũ xuống.
Đỏ, hồng, xanh, vàng, Hakuji không thể nhớ hết màu và hình dáng của chúng, nhưng đó cũng là màn pháo hoa mà hắn cảm thấy dài nhất trong đời. Có lẽ là vì ngay lúc này đây, hắn đang đứng bên cạnh Koyuki, người mà hắn yêu nhất trên đời
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Anh còn nhớ..chúng ta đã từng nói về chuyện đi xem pháo hoa lúc còn nhỏ không?
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
Hả..? Đã lâu lắm rồi, anh không còn nhớ nữa, xin lỗi em-..
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Hì..
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Đó chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ thôi, nhưng em đã rất hạnh phúc vì điều đó.
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Anh đã nói rằng, cho dù chúng ta không thể đi xem pháo hoa vào năm nay, thì vẫn còn năm sau, năm sau hoặc năm sau nữa..
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Chỉ là..em chưa từng tưởng tượng đến một tương lai có một năm sau, hay năm sau nữa. Nhưng anh đã thấy được tương lai của em..như đó là một điều hiển nhiên. Anh đã nói rằng sẽ có năm sau nữa. Em thật sự..thật sự đã rất hạnh phúc
Nói rồi, Koyuki quay lại, nhìn Hakuji với một gương mặt đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc.
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Anh tuyệt vời lắm, Hakuji à..
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Anh sẽ đồng ý làm chồng của em chứ?
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
...
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
Anh đồng ý, anh nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai để bảo vệ em suốt cuộc đời này.
Koyuki Soyama
Koyuki Soyama
Vậy..chúng ta hẹn nhau vào mùa xuân năm tới nhé?
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
Đương nhiên rồi..em à
.
Không có mùa xuân nào diễn ra cả.
Đưa đẩy Hakuji chính là dư chấn lạnh buốt của mùa đông, những lời thông bao như mũi dao găm đâm sâu vào trái tim của một người đáng lẽ đang tràn ngập cho mình những hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.
"Anh Hakuji! Võ đường bên đối thủ đã vì ghen tị mà hạ độc vào giếng!"
"Thật nhẫn tâm, còn hại cả bé Koyuki nữa.."
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
"Koyuki..? Em ấy..."
Hakuji đứng như trời trồng, im thin thít giữa cổng vào.
Koyuki? Là Koyuki Soyama? Là người vợ của anh? Đúng chứ..nàng ấy...bị hạ độc?
Chắc chỉ là đùa thôi, nàng ấy vẫn còn khoẻ mạnh mà. Nàng ấy sẽ không bao giờ chết, không bao giờ...KHÔNG BAO GIỜ
Hắn chạy thật nhanh vào trong phủ..
Hakuji [Akaza]
Hakuji [Akaza]
"Em? Thật sự là em sao...Koyuki..?"
Hakuji quỳ xuống trước cơ thể đã đông cứng lại, dập đầu tạ lỗi.
"Là anh, anh đã không bảo vệ được em!" [BỘP]
"Là anh đã thất hứa với em!" [BỘP]
"Là anh đã khiến hạnh phúc của chúng ta tan vỡ!" [BỘP]
Hakuji dập đầu mạnh đến mức máu tuôn như suối. Dòng lệ của hắn rơi ướt sũng miếng vải kimono hồng hồng..lại hơi xanh lam một chút.
"Anh Hakuji..-"
Nghe tiếng gọi của ai đó, hắn quay đầu lại, để lộ đôi đồng tử co thắt tới mức tối thiểu đến mức như trắng dã. Gân xanh nổi khắp trán như những sợi dây từng đang ngày một siết chặt nỗi niềm quặn thắt của hắn.
"Lũ chúng mày, lũ s.úc vật chúng mày đáng lẽ nên chết đi thì hơn!"
"Cái lũ b.ại não! Yếu kém! Dám sử dụng chiêu trò bẩn thỉu với nhà bọn tao!"
"Chỉ có lũ dã thú mới tàn nhẫn như chúng mày!"
"Không..."
"CHÚNG MÀY CÒN KHÔNG BẰNG MỘT BÃI PH.ÂN BỐC MÙI HÔI THỐI Ở XÓ CHỢ!!"
"KOYUKI ĐÃ LÀM GÌ CHÚNG MÀY CHƯA?!"
"KOYUKI CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ PHẢI VƯỚNG VÀO CÁI LŨ RẺ RÁCH NHƯ CHÚNG MÀY!?"
"Chết đi..chết đi...CHẾT HẾT ĐI"
.
"Sau khi gia đình võ đường Soryuu bị hạ độc, cậu học trò sống sót đã tấn công võ đường Kenjutsu gần đây và gi.ết ch,ết sáu mươi bảy người trong đó..chỉ bằng nắm đấm."
"S.ọ bị nghiền nát, n.ội t.ạng bị phá huỷ. Không những hầu hết x.ác ch.ết bị xé toạc đến mức biến dạng hoàn toàn, mà còn vô số cơ thể bị biến mất. Đây thật sự là cảnh tượng của địa ngục, khi cằm, mắt, n.ão và chân tay vương vãi khắp trần và tường nhà."
"Cú sốc quá nặng nề khiến cho người giúp việc mãi mãi mất trí nhớ."
Bản hồ sơ quá kì lạ, quá vô lý, không con người nào..kể cả có là những chiến binh mạnh mẽ nhất có thể làm ra chuyện đó. Nó được coi là một câu chuyện hư cấu mãi cho đến khi bị xoá đi.
.
.
Rốt cuộc..vẫn chẳng còn tia nắng mùa xuân nào nữa cả
Hot

Comments

Ngược mới đã😈😏

Ngược mới đã😈😏

Đẩy Muzan ra chuồng gà ,làm đám cưới thôi anh em

2025-08-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play