Lời Hẹn Ước Dưới Pháo Hoa | Kimetsu No Yaiba - (Akaza) Hakuji X Koyuki |
Chương 3 : Một Mình Dưới Pháo Hoa
Akaza không biết tại sao mình lại thích pháo hoa đến thế.
Cứ mỗi lần tới năm mới, hoặc lễ hội, hắn lại ngắm pháo hoa như một bản năng.
Lần đầu tiên hắn ngắm pháo hoa là vào một năm nọ, khi Daki và Gyutaro ngỏ lời mời hắn tới Kỹ viện trấn.
Phố đèn đỏ hoa lệ, xung quanh đâu cũng là những người đàn ông, phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, khác xa so với cảnh nghèo túng của hắn hồi xưa. Hồi xưa? Akaza còn chẳng biết mình đang nhớ đến thứ gì nữa.
Daki thao thao bất tuyệt về cái việc mà con bé và anh trai đã săn được nhiều trụ cột như thế nào, những con người yếu ớt làm sao. Hắn cũng chẳng để tâm đến điều đó là bao.
Nhưng thứ mà hắn để ý đó chính là màn pháo hoa đang diễn ra.
Daki [Upper Moon Six]
Hửm? Anh Akaza cũng thích pháo hoa ư?
Hakuji [Akaza]
Đây là lần đầu tiên ta thấy nó.
Daki [Upper Moon Six]
Đến cả anh Akaza cũng thích những thứ này sao? Giống con người thật đó.
Cũng đúng, pháo hoa chỉ là thứ mà con người yêu thích, nhưng sâu trong thâm tâm của mình, hắn vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ. Hình như hắn đã hứa với ai đó một điều gì đấy dưới màn pháo hoa này, mà hắn cũng không còn nhớ nữa.
Akaza nhìn lên, có một đợt pháo hoa hiện lên hình bông tuyết..rồi lại là thứ gì đây? Trông giống như một bông hoa.
Hắn giật mình, nhìn xung quanh, chỉ thấy hai anh em Thượng huyền Lục đang ngồi trò chuyện vui vẻ.
Thứ hiện lên trong đầu hắn là bóng hình của một người phụ nữ, mái tóc đen, đôi đồng tử hồng đào, cơ thể mảnh mai. Thật dịu dàng...
Akaza nhìn thấy một cậu thiếu niên, trông khá giống hắn.
Cậu ấy đang chăm bệnh cho người phụ nữ dịu dàng kia.
Hắn cảm thấy..hạnh phúc? Không, rõ ràng, hắn chẳng liên quan gì đến họ. Tại sao lại nhớ đến họ chứ? Hắn thậm chí còn chưa gặp họ bao giờ.
Nhưng, cứ hơi chốc, hắn lại thấy người phụ nữ ốm liệt giường lại xin lỗi.
Hakuji [Akaza]
"Xin lỗi? Vì điều gì?"
Akaza không hiểu. Mỗi lần hắn gặp những con người yếu đuối, yểu mệnh, bệnh tật, họ đều xin lỗi thân nhân. Nhưng chẳng phải cuộc đời của họ đã đủ đau đớn rồi hay sao?
Có thể, họ đã từng ho cả đêm, thở dốc qua mỗi ngày, hít thở cũng là những điều khó khăn. Vậy sao họ lại xin lỗi?
"Cha xin lỗi vì đã lấy hết thời gian của con, xin lỗi vì đã ho quá nhiều, gây ồn ào. Cha xin lỗi vì cha không thể làm việc hết sức mình được."
"Em thật sự xin lỗi về tất cả, là lỗi của em khi đã làm anh không thể tập luyện hay ra ngoài thư giãn được."
Ắt hẳn, họ luôn muốn tự mình làm những việc này, nhưng cơn ho của họ không ngừng lại, chắc chí ít họ cũng muốn được thở bình thường, và họ mới là người chịu nhiều đau đớn nhất.
Thật yếu đuối và vô nghĩa...
Daki [Upper Moon Six]
Sao anh Akaza cứ nằm ngơ ra đó vậy?
Hakuji [Akaza]
Không..không có gì.
Daki [Upper Moon Six]
Hôm nay anh Akaza lạ thật đó nha. Tuy em không nói chuyện với em nhiều, nhưng chẳng phải anh luôn cáu giận hay sao? Như là đối với ngài Douma hay anh Gyokko.
Daki [Upper Moon Six]
Em chỉ thấy anh nể mặt Kokushibo, Nakime và kính trọng Muzan đại vương thôi.
Gyutaro [Upper Moon Six]
Ngài Akaza đúng là quá kỳ lạ..
"Thật lạ, giờ mình chẳng còn cảm giác đó nữa."
Hakuji [Akaza]
"Tại sao mình lại tuân theo Muzan đại vương nhỉ? Vì điều gì? Vì ngài ấy ban tặng cho mình sức mạnh sao? Nhưng lý do gì mà mình lại cần sức mạnh?"
Hakuji [Akaza]
"...Muzan đại vương..chắc giờ ngài ấy đang giận mình lắm."
"Anh đồng ý, anh nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai để bảo vệ em suốt cuộc đời này."
"Thật nhẫn tâm, còn hại cả bé Koyuki nữa.."
"Là anh, anh đã không bảo vệ được em!" [BỘP]
"Sau khi gia đình võ đường Soryuu bị hạ độc, cậu học trò sống sót đã tấn công võ đường Kenjutsu gần đây và gi.ết ch,ết sáu mươi bảy người trong đó..chỉ bằng nắm đấm."
Akaza thấy hình ảnh cậu thiếu niên tóc đen hứa rằng cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ nàng và cha của nàng.
Nhưng rồi, người con gái mắt hồng bị hạ độc và cậu thiếu niên kia đã trả thù bằng cách gi.ết sáu mươi bảy người, trong đó có những người đã hạ độc nàng chỉ bằng nắm đấm. Thật quái lạ, cậu nhóc đó chỉ là con người, đúng thật là quá vô lý.
Hakuji [Akaza]
"Khoan đã..tên của nàng ấy...là Koyuki?"
Hakuji [Akaza]
"Nàng ấy gọi cậu thiếu niên đó là Hakuji sao? Nhưng thằng nhóc đó quả thật quá giống mình."
Hakuji [Akaza]
"Không lẽ..đó là quá khứ?"
Akaza chẳng nhớ ra được thêm điều gì nữa.
Hắn chỉ nghĩ đó là chuyện hoang đường, chỉ là những thứ vô nghĩa, nhưng hắn không ngờ rằng..
Lần đầu tiên từ lúc Muzan trở thành đại vương, có một con quỷ thượng huyền đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng của lời nguyền và không thể đọc được suy nghĩ nữa. Kể từ bây giờ, ngoài việc truyền tin, gã hoàn toàn không thể biết Thượng huyền Tam đang làm gì, ở đâu, nghĩ về ai.
"Có lẽ tất cả là nhờ em, Koyuki"
Comments
Ngược mới đã😈😏
Hỏi mấy câu nhiều Dame vậy
2025-08-12
1
cứt lộn xào me😀💃🏼🌸🌚
wow ông này được
2025-08-25
1