[08:20] | Không biết?
Vậy để tôi nhắc cậu.
Cậu giao mật mã kho vũ khí cho kẻ khác.
Cậu bán đứng tuyến đường chuyển hàng.
Cậu khiến 23 người của tôi chết trong 14 phút.
*// Ngực Bạch Thụy thắt lại. Tim đập không đều. // Vụ đó… cậu tưởng đã được xoá sạch rồi.
Bạch Thụy
[08:21] | Tôi không cần phải giải thích.
???
[08:21] | Vì cậu không thể. Vì cậu biết tôi đúng.
???
[08:21] | Hoặc... Vì cậu sợ – tôi đã biết quá nhiều.
Bạch Thụy bỗng đứng bật dậy.
Ghế kêu cọt kẹt. Một người bên cạnh quay lại nhìn. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi bước nhanh ra khỏi quán.
Bạch Thụy
* muốn độn thổ, chui xuống lổ *
Bạch Thụy
[08:22] | Tôi không muốn dính dáng tới anh nữa.
???
[08:22] | Nhưng tôi muốn. Cậu nghĩ mình có thể biến mất rồi sống yên sao?
// Bước chân chậm lại. Điện thoại rung tiếp. Cậu không dám tắt màn hình. //
???
[08:23] | Hôm đó, khi em nằm trong vòng tay tôi, thở thoi thóp… Tôi đã nghĩ mình sẽ chết theo em.
Bạch Thụy
[08:23] | Đừng gọi tôi như thế.
Chúng ta không còn gì nữa.
???
[08:23] | Không còn gì…
Vậy sao em vẫn giữ chiếc bật lửa khắc tên tôi?
Bạch Thụy đứng khựng lại giữa phố.
Gió tạt qua, tóc rối tung.
Tay trượt vào túi áo. Chiếc bật lửa cũ.
Vẫn nằm ở đó. Bằng chứng tội lỗi.
???
[08:24] | Em biết không?
Trên thế giới này, có 3 loại người tôi sẽ không tha:
Kẻ phản bội, kẻ giết anh em tôi, và…
Người tôi từng yêu.
Bạch Thụy
[08:24] | Anh muốn gì?
???
[08:24] | Tôi sẽ gặp cậu.
Bạch Thụy
[08:24] | Không.
???
[08:24] | Tôi không hỏi ý kiến.
⚠️ Hắn trở về – như con thú bị thương quay về tổ cũ.
Nhưng lần này, không phải để nằm cạnh.
Mà để cắn chết kẻ từng đặt tay lên tim mình.
Comments