CHAP 3 – “Chúng ta gặp lại nhau, nhưng trái tim em chưa từng rời đi”
Hàn Dực
/…Cậu vẫn thích đứng ở ban công, tránh xa chỗ đông người như xưa./
Hắn đứng dựa vào khung lan can, chiếc mặt nạ ánh lên dưới ánh đèn đêm. Từ từ tiến lại gần.
Bạch Thụy
Tôi... không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.
Nụ cười gượng gạo. Cậu siết chặt ly rượu trong tay, mắt dán chặt xuống sàn gỗ.
Hàn Dực
Tôi biết. Tôi cũng không nghĩ em sẽ mặc vest trắng… như ba năm trước.
Giọng trầm thấp, hơi khàn, gợi lại khoảnh khắc cuối cùng đêm chia tay.
Bạch Thụy
Đừng dùng giọng đó nữa. Giọng của một kẻ từng để tôi chết trong lòng mình.
Ánh mắt cậu rực lên như có lửa. Nhưng nước mắt đã chực rơi.
Hàn Dực
Em đã từng chết một lần, Thụy à. Nhưng không phải vì tôi rời đi, mà vì tôi trở lại.
Câu nói buông lạnh. Nhưng tay hắn… run nhẹ.
Bạch Thụy
Tôi không cần anh giải thích.
Tôi ổn… rất ổn.
Cậu lùi lại một bước. Nhưng chân run đến mức suýt ngã nếu không có lan can phía sau.
Hàn Dực
Tôi đến đây không phải để xin em tha thứ.
Hắn bước tới, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang tay.
Hàn Dực
…Mà để nhắc em nhớ: em vẫn chưa học cách dừng yêu tôi.
Bạch Thụy
Đừng tưởng tôi là người cũ của anh.
Giọng cậu run lên. Nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng.
Bạch Thụy
Vì người đó… đã chết từ lúc anh biến mất.
Hàn Dực
Vậy… cho tôi gặp người mới của em đi.
Hắn cúi xuống sát tai cậu, thì thầm:
Hàn Dực
Người có thể thay thế tôi... liệu có tồn tại thật không?
Bạch Thụy
Tôi sẽ tìm ra người đó. Dù có phải… giết chết trái tim mình lần nữa.
Cậu quay người bước đi, để lại mùi nước hoa thoảng qua ngực áo hắn. Nhưng mắt Hàn Dực vẫn nhìn theo, ánh mắt của một kẻ biết… không ai thay thế được em.
Comments