[TokyoRevengers] Đại Dương Đen
#3:Thuốc lá và tâm trạng
Tôi ra sofa tại phòng khách,ngồi ở đó chống cằm lên điểm tựa ngay ghế và suy nghĩ
Một áp lực,một trái tim vỡ vụn và một gia đình không hạnh phúc
Mọi thứ đến quá đột ngột,tôi cố nén tất cả chỉ một mình tôi chịu,nhưng tôi cũng là con gái mà
Hơn thế nữa tôi cũng là một người mẹ,tôi nhớ con,tôi nhớ anh ấy,nhớ mái ấm riêng của mình
Chỉ biết rơi nước mắt trong thầm lặng và tự chửi vô mặt bản thân
Sanzu Haruchiyo
Lại ngủ ở đây?
Giọng còn hơi run và khàn đặc
Cảm giác như ghế lún xuống
Hắn ngồi đầu bên kia của chiếc ghế
Rít nhẹ một hơi,mùi thuốc lá lại khiến tôi dễ chịu
Tôi lớn lên với cái mùi ấy
Tôi muốn xin hắn một điếu
Chloe Amanda
Cho tôi…một điếu
Vẻ mặt hắn không bất ngờ,nhưng giọng thì có vẻ đó
Cũng im lặng,lấy từ trong túi ra bao thuốc và lấy cho tôi một điếu,còn đưa bật lửa như tôi
Chloe Amanda
cảm ơn anh // nhận lấy //
Tôi không biết bản thân đã tập tành hút thứ này từ khi nào,chỉ biết khi không có Ethan,tôi tệ đi trông hẳn
Chắc tôi quen với sự dịu dàng của anh lâu quá nên chưa thích nghi được với nơi đây
Cảm nhận vị đắng và cay của thuốc trong khoang họng
Rồi phà khói như đang trút bỏ những gì tôi đang suy nghĩ
Chloe Amanda
Không biết từ khi nào…
Chloe Amanda
Tôi lại quen với mùi thuốc lá
Tôi muốn nói ra những gì trong lòng mình
Ai nghe thì nghe,không thì tôi tự bầu bạn với bản thân cũng được
Chloe Amanda
Tôi hút thuốc…
Chloe Amanda
Tệ lắm đúng chứ?
Chloe Amanda
Có thấy vậy không?
Một khoảng không tĩnh lặng đến lạ thường
Chloe Amanda
Trả lời tôi đi…
Chloe Amanda
Cho lòng tôi đỡ nặng hơn
Sanzu Haruchiyo
Bình thường
Một điệu cười khổ đến tận tâm
Một nụ cười méo mó của thiếu nữ sa đoạ
Chloe Amanda
Tôi cũng tự nhiều lần làm đau bản thân
Chloe Amanda
Để tìm lại cảm giác đau thế nào…
Chloe Amanda
Nhưng không thể…
Chloe Amanda
Nó chỉ khiến trong tim tôi có thêm một vết xước
Sanzu Haruchiyo
// nhìn Chloe //
Chloe Amanda
Điên mất thôi // vuốt tóc //
Sanzu Haruchiyo
Hút thuốc lâu chưa?
Tôi không trả lời,chỉ im lặng
Bởi chính tôi cũng đang thắc mắc tại sao tôi biết hút thuốc?
Nhìn hắn làm một điếu tôi cũng thấy thèm
Tôi cúi mặt,cố làm lơ câu hỏi khi này
Nhưng tôi khóc lúc nào không hay
Nghẹn ngào đến mức tôi đã cố kiềm chế nhưng vẫn không thể im
Không biết đã trôi qua bao lâu
Chỉ biết điếu thuốc đã tàn,tôi cũng đã ngừng khóc
Sanzu Haruchiyo
// thở dài //
Sanzu Haruchiyo
*Khóc cho cố rồi lăn ra ngủ*
Sanzu Haruchiyo
*Mẹ nó…may mà nhiệm vụ thành công*
Sanzu Haruchiyo
*Không thì bóp cổ cho chết mẹ cho rồi*
Mi mắt tôi nặng trĩu nên tôi đã gục
Tôi nằm tựa đầu lên phần điểm tựa để tay của ghế
Sanzu quăng cái mền mà tôi hay để trên đó vào mặt tôi
Comments