[TokyoRevengers] Đại Dương Đen
#5:Trăng và trò chuyện
Tôi ngồi một mình ngay xích đu tại sân sau,tay cầm ly trà vải hoa hồng
Chỉ có một cái đèn le lói kế bên
Nhìn lên trời,hôm nay trăng khuyết nhưng lại sáng
Một mình tôi,một ly trà nóng ngồi ngắm trăng
Khi đang đu đưa xích đu,cảm giác như ai đó đặt tay lên vai tôi
Ran Haitani
Thì ra em ở đây sao?
Ran Haitani
Chẳng trách sáng nay tìm hoài không thấy
Nhấp một ngụm trà,không để ý gì tới hắn và vẫn ngắm trăng
Ran Haitani
Chuyện sáng nay
Chloe Amanda
Có đáng để tôi giận sao?
Chloe Amanda
Uống hay không là việc của anh
Xích đu lung lay và nặng đi theo cảm nhận,hắn ngồi kế bên tôi
Một khoảng cách không gần cũng không xa,nhưng trong đêm tĩnh mịch này,tôi vẫn nghe thấy tiếng thở của hắn
Từ sáng đến giờ tôi chẳng thèm lót cái gì vào bụng,chỉ uống nước cầm đói,không muốn nhìn bản mặt hắn ta
Có thể không uống,nhưng tôi ghét cách Ran đã phá huỷ công sức của tôi
Tôi không nói,vẫn giữ được nhịp thở nhẹ và đều
Nhưng giữa tôi và Ran như có một bức tường vô hình chắn ngang,chẳng ai quan tâm đến ai,giận hay không thì kệ,để ý đến hay không cũng kệ
Nhưng đó là điều tôi muốn
Ran Haitani
Tôi không nghĩ em lại biết hút thuốc
Ran Haitani
Nó làm em thoải mái?
Tôi hít thật sâu,rồi thở dài đều đều
Mọi động tác thật chậm rãi như đang cố giữ tâm mình bình tĩnh để không phải nói ra những lời chó má
Chloe Amanda
Tôi quen với mùi thuốc lá đã rất lâu rồi…
Chloe Amanda
Đến mức không nhớ đã quen với mùi đó từ khi nào
Chloe Amanda
Chắc từ khi…có một áp lực vô hình đang đè lên người tôi?Tôi làm quen với áp lực sớm hơn mình tưởng
Mặc dù những lời anh ta nói ra chẳng có cái mẹ gì nghe lọt lỗ tai,nhưng trong lòng tôi vẫn nặng nề lắm
Về đêm tôi hay suy nghĩ rất nhiều,nên tôi hay tự nói chuyện một mình,nhiều lúc nghĩ lại thấy bản thân điên thật chứ
Nhưng ngoài cách đó ra thì tôi biết tâm sự với ai?
Có ai chịu lắng nghe tôi không?Hay tôi chỉ biết giấu nhẹm cái cảm xúc tiêu cực đó đi và dần dần cảm xúc tiêu cực đó nó lại thể hiện qua tính cách,lối sống và cách nói chuyện của tôi
Ran Haitani
Về đêm khi mọi thứ bắt đầu phủ kín tất cả..
Ran Haitani
Là lúc con người ta lại cảm thấy cô đơn
Ran Haitani
Nhưng lại có người chịu cái cảm giác đó từng ngày này qua ngày khác
Ran Haitani
Thật đáng ngưỡng mộ
Chloe Amanda
Ngồi kế anh đã là áp lực của tôi rồi..
Hắn bật cười thành tiếng,không giả tạo,không gượng ép và không thảo mai như thường ngày
Ran Haitani
Hiếm khi tôi và em nói chuyện lâu đến vậy và không cãi nhau đấy
Ran Haitani
Đúng là sắp có bão
Còn tôi thì sắp điên lên khi hắn cứ gọi “em,em,em…” rồi đây,nghe chướng tai hết sức
Chloe Amanda
Nên đi ngủ sớm đi
Chloe Amanda
Chẳng phải anh ghét thức khuya sao?
Ran Haitani
Nhưng lâu lâu ngồi ở đây lại thấy vui..
Tôi nhìn hắn không cảm xúc,đã cố đuổi đi còn mặt dày không chịu đi
Thế thì tôi phải chủ động
Chloe Amanda
Thế thì ngồi đó một mình đi // đứng dậy //
Bỗng có một lực siết mạnh cổ tay của tôi khiến tôi đang có đà đi lên lại phải khựng lại
Ran Haitani
Hôm nay đừng ngủ ở ngoài nữa
Ran Haitani
Vào phòng mà ngủ
Chloe Amanda
Bỏ tay tôi ra
Ran Haitani
Nếu tôi nói không thì sao?
Lực hắn siết lên tay tôi ngày càng mạnh khiến nó đỏ lên,tôi đau đến nhíu mày lại
Chloe Amanda
Đừng ép người quá đáng!
Tôi giật mạnh tay ra,xoa nhẹ cổ tay đang ửng đỏ do hắn làm
Ran nhìn Chloe bằng ánh mắt sắt lẹm,giống như đang sắp đạt đến giới hạn chịu đựng của hắn
Em nhìn thấy,cảm nhận được sát khí trào ra từ ánh nhìn đó mà sợ hãi,rụt rè đi mấy phần
Ánh mắt hai người chạm nhau,không dao động,không chỉ đơn thuần là nhìn nhau trong vô định,mà là đang chơi đùa trên cảm xúc của nhau
Chloe Amanda
Xin lỗi nhưng có vẻ không cần
Chloe Amanda
Cảm ơn vì đã ngắm trăng cùng tôi
Chloe Amanda
// bỏ đi // *chuồng lẹ chuồng lẹ…*
Ran Haitani
*Mới doạ một tí đã co rúm người*
Ran Haitani
*Xem ra không khó đoán như mình nghĩ*
Ran không biết từ lúc nào lại muốn tìm hiểu,khám phá những thứ sâu hơn về cô,không đơn thuần là nhà có mấy thành viên,gia đình có hạnh phúc không….
Mà là tại sao em lại cố tình né tránh hắn tới như vậy,nhưng vẫn tiếp xúc bình thường với nhiều thành viên khác,còn với hắn thì không
Một cảm xúc khó chịu mà trong 5 tháng qua hắn không thể tìm ra,không thể soi mói được gì về em
Quá khép kín và chẳng để một chút chuyện riêng nào lọt qua miệng
Không biết từ khi nào,hắn đã đắm chìm vào em,muốn khám phá thế giới của em
Và muốn chinh phục được trái tim sắt đá đó.
Comments