Học Bá Lạnh Lùng Cũng Dễ Thương Mà
Chương 2: Buổi Học Đầu Tiên
Gia Khải nhìn cô từ đầu đến chân như thể mới nhặt được bịch rác.
Trịnh Gia Khải
Đừng mong tôi hy sinh thành tích vì ghép nhầm với cô.
Trịnh Gia Khải
Cho nên hãy tránh xa tôi xa.
Trương Hạ An
/Nhăn mặt/ bình tĩnh đi thiếu gia, tôi cũng đâu có muốn sát cánh cùng cái cục băng lạnh lẽo như anh.
Thầy Lương
Thôiiiiiii /đứng giữa giảng hòa 2 bên/.
Thầy Lương
Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, từ nay các em buộc phải giúp đỡ nhau rèn luyện chứ không phải đấu đá võ mồm như thế đâu, hiểu chưa /xoay qua xoay lại/.
Thầy Lương
/Liếc Hạ An/ đặc biệt là em đó phải cố gắng học hành cho đàng hoàng rõ chưa?
Thầy Lương
Em mà có 1 giây lơ là thì không yên với tôi đâu.
Thầy Lương
/Xoay sang Gia Khải giọng nhẹ nhàng/ em cố gắng kèm cặp giúp đỡ bạn nhé /cười lấy lòng/.
Trương Hạ An
"Xùy...đến thấy cũng là đồ hai mặt".
Trịnh Gia Khải
/Khó chịu gật đầu/.
Từ sau cái ngày "sai một ly – ghép cặp cả đời", cuộc sống của Gia Khải chính thức… chạm đáy cảm xúc.
Cậu – thiếu gia lạnh lùng, học bá khó gần người người không ai dám đụng tới – giờ phải ngồi kèm cặp một đứa con gái học lực lẹt đẹt, đầu óc ngơ ngác như búp bê mất não.
Và buổi học nhóm đầu tiên diễn ra trong… tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Trương Hạ An
Câu này làm sao ra được nghiệm kép vậy?
Hà An cắn đầu bút, gãi gãi trán nhìn bài toán trước mặt.
Gia Khải hít một hơi thật sâu, như đang cố kiềm chế bản thân khỏi bóp cổ ai đó.
Trịnh Gia Khải
Vì ∆ = 0, cô học lớp mấy rồi mà còn hỏi câu đó?
Trương Hạ An
Ờ… ừm… tôi quên mất. Hồi đó nghỉ học mấy hôm liền với học cũng lâu rồi mà… /An lí nhí/.
Trương Hạ An
"Người gì đâu mà khó ưa, nhan sắc tỷ lệ nghịch với tích cách à?"
Trịnh Gia Khải
Còn bây giờ? Nghỉ tiếp à? hay "nước đổ đầu vịt"?/cậu bắn ra một ánh nhìn chết chóc sang An/.
An bặm môi, cố gắng chép lại lời giải, nhưng đến đoạn số mũ thì viết sai hết cả.
Trịnh Gia Khải
Dừng lại /Gia Khải đứng dậy, đóng sách cái rầm/.
Trương Hạ An
Ơ sao vậy...chưa học xong mà.
Trịnh Gia Khải
Cô học kiểu này chỉ làm tôi mất thời gian. Tôi thà học một mình còn hơn bị làm phiền bởi sự ngốc nghếch của cô.
Câu đó như một cái tát vào mặt An. Cô cứng người vài giây, rồi gượng cười.
Trương Hạ An
Ừ, xin lỗi… tôi biết tôi học không giỏi. Nhưng tôi cũng đâu muốn bị ghép đi thi với người lúc nào cũng băng giá cọc cằng như anh.
Gia Khải không đáp, chỉ bước ra khỏi thư viện.
Hà An cúi đầu. Trong mắt cô thoáng buồn. Nhưng ngay sau đó, cô lật quyển sách ra, bắt đầu tự gạch chú thích lại từng phần.
Trương Hạ An
"Tui không thể để người ta khinh thường mình hoài được".
Comments