Học Bá Lạnh Lùng Cũng Dễ Thương Mà
Chương 5: Được Cứu Rồi
Tiếng trống vang lên cắt ngang mọi thứ, Hạ An quay phắc lên thầm nghĩ tiết ra chơi sẽ dỗ dành cô bạn thân Mộc Chi sau.
Cô Ly
/Bước vào/ Hạ An là bạn nào nhỉ.
Cả lớp quay xuống chăm chú nhìn vào bàn của An.
Trương Hạ An
/Đứng dậy/ dạ..dạ em.
Cô Ly
/Gật gù/ được đấy mặt mũi trông cũng xinh xắn sáng sủa đó.
Cô Ly
/Cầm viên phấn ghi 1 đề bài lên bảng/ lên đây giải giúp cô bài này.
Dương Bảo Khang
/Phụt cười/ toang học sinh giỏi quốc gia rồi /cười khoái chí/
Lâm Mộc Chi
/Bật cười/ cô là đang giúp Mộc Chi xinh gái trả thù à haha
Chưa kịp vênh mặt vì được khen thì cô chợt đứng hình vì bài toán trên bảng.
Trương Hạ An
"Cái gì đây? Gì mà chữ không thế? Này thật sự là toán à? Có lộn với Văn không đấy?"
Đầu cô thoáng lên hàng ngàn câu hỏi Vì sao? Cái gì? Là sao?
Cô Ly
Sao còn chưa lên nữa /nhăn mài/
Trương Hạ An
Dạ...dạ /rón rén bước đi chậm rãi lên bụng giảng/
Gia Mỹ
Cô ơi hay để bạn Thiên Hoa lên giải bài này đi cô.
Gia Mỹ
Chỉ có bạn ấy mới biết làm bài đấy thôi ạ.
Thiên Hoa
Gia Mỹ /nắm tay Mỹ kéo kéo/ để Hạ An làm đi "aiss nhỏ này ăn gì khờ vậy chứ? Phải để nó lên làm thì mới làm nó bẻ mặt được".
Thiên Hoa
"Có thế..tôi mới có thể thế chỗ nó mà học cùng anh Khải mỗi ngày" /mỉm cười/
Gia Mỹ
Thiên hoa à cậu hiền quá đó /đắt tay mình lên tay Hoa/
Lâm Mộc Chi
/Mở giật giật muốn chửi/
Dương Bảo Khang
Suỵt /ra hiệu im lặng/ không biết thì nín.
Cô Ly
Trật tự /gõ thước lên bảng/ nhanh cái chân của em lên Hạ An mất thời giờ quá đấy.
Trương Hạ An
/Giọng run run /vâng...vâng
Thầy Lương
/Ngó đầu vào/ lớp này là 12A7 đúng không?
Thấy Lương ngó vào nhìn xung quanh 1 lượt tìm kiếm Hạ An, kế bên thầy Lương là 1 vẻ mặt không mấy dễ chịu đăng nhăn nhó đứng nép sau cánh cửa
Gia Mỹ
Thiên Hoa anh Khải kìa, anh Khải kìa /vỗ vỗ vai Hoa/
Gia Mỹ
Anh ấy đến kiếm cậu à?
Thiên Hoa
Ừm..tớ không biết nữa /mỉm cười/ "đẹp trai quá đi".
Lâm Mộc Chi
Suỵttt /để 1 ngón tay ngay miệng/ nín dùm đi 2 má, diễn viên quần chúng mà ham thoại quá à!! /nói nhỏ đủ 2 người đó nghe/
Cô Ly
À đúng rồi thầy Lương, có gì không thầy?
Thầy Lương
À tôi lên để mượn con bé Trương Hạ An lớp này 1 tí vì cũng đến giờ luyện đề của đội tuyển rồi, tiện không cô nhỉ?
Cô Ly
À vâng thầy tự nhiên.
Trương Hạ An
"Ô may thế được cứu rồi" /lại bàn cầm vội chiếc bánh mì ăn giở và lon nước ngọt vừa mua khi đến lớp/
Mắt cô sáng rỡ miệng cười tươi nhí nhảnh chạy ra có vẻ như đây là khoảnh khắc từ "ổng" thành "cha" trong tiểu thuyết cô hay đọc
Trương Hạ An
/Cười tươi/ dạ dạ đi thôi thầy
Trịnh Gia Khải
/Liếc Hạ An, bước đi trước/
Comments