[ DN Tokyo Revengers ] Hồi Ức Nơi Trái Tim
CHƯƠNG 2: MỘT NĂM KHÔNG CÓ CẬU
"Có những sự im lặng… đau đớn hơn ngàn lời kết tội. Có những người… chỉ biết sự thật khi đã quá muộn màng."
Thời gian: 1 năm sau. Trường Trung học Shibuya vẫn thế — hàng cây anh đào vẫn nở hoa vào mỗi đầu xuân, sân trường vẫn rộn rã tiếng cười đùa
Nhưng đâu đó… thiếu đi một thứ từng quen thuộc. Một người…
Cô không còn học lớp cũ nữa. Sau sự kiện năm trước, cô được chuyển sang lớp đặc biệt – lớp dành cho học sinh xuất sắc, nơi ít ai để tâm đến chuyện đàm tiếu
Cô vẫn giữ thành tích học tập tốt, vẫn chăm chỉ, vẫn lặng lẽ như cũ — chỉ là, không còn một ai ở bên cạnh
Hanagaki Takemichi
Kỳ lạ nhỉ… năm nay chẳng ai thấy Amaya nhiều nữa
Mitsuya Takashi
// đang gấp mẫu vải //
Mitsuya Takashi
Nghe nói chuyển lớp
Mitsuya Takashi
Cô ấy học khối khoa học, cao lắm rồi…
Hanemiya Kazutora
Còn Furuki? Vẫn chơi với mấy lớp trưởng, xung quanh toàn mấy đứa giỏi giang…
Baji Keisuke
// cắn răng, lặng thinh //
Matsuno Chifuyu
Tôi… thấy Amaya sáng nay
Matsuno Chifuyu
Cậu ấy đeo tai nghe, không nhìn ai. Gầy đi…
Matsuno Chifuyu
// khẽ quay đầu về phía dãy lớp bên kia //
Thư viện – buổi chiều. Amaya ngồi một mình ở góc khuất, bên cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi vào mái tóc đen dài khiến cô như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết cổ
Tai đeo tai nghe, mắt chăm chú vào sách, nhưng… ai cũng thấy rõ sự lặng lẽ đè nặng lên đôi vai gầy ấy
Matsuno Chifuyu
// đứng cách vài mét, tay cầm cuốn “Ký ức mùa xuân” – cuốn Amaya từng thích //
Matsuno Chifuyu
Cậu… vẫn là Amaya mà tớ từng biết đúng không?
Matsuno Chifuyu
// thì thầm //
Chifuyu định bước lại, nhưng… lại dừng chân. Một phần vì do dự. Một phần vì tội lỗi
Ký túc xá – tối muộn. Amaya ngồi trước chiếc laptop, mở mục “Bản nháp” mà không ai biết
MỤC NHẬT KÝ – KHÔNG GỬI
“Ngày 314 kể từ khi mọi người quay lưng.
Tớ vẫn ổn. Thật đấy.
Tớ đã quen với việc không còn ai hỏi han.
Quen với việc chỉ mình tớ làm mọi thứ.
Nhưng đôi khi…
Tớ ước, có ai đó – chỉ một người thôi – hỏi tớ rằng:
‘Cậu có ổn không, Amaya?’”
Cô lưu lại. Rồi tắt màn hình. Không khóc. Nhưng tim… nặng trĩu
Lớp học – sáng hôm sau. Furuki xuất hiện, nụ cười luôn nở trên môi như mọi ngày
Aichiro Furuki
// ngồi kế Mikey //
Aichiro Furuki
Hôm nay tớ tự tay làm đấy
Aichiro Furuki
Cậu nếm thử xem?
Sano Manjirou
// nhận lấy //
Hanagaki Takemichi
// thì thầm với Baji //
Hanagaki Takemichi
Tớ… không biết có phải do tớ nhạy cảm không… nhưng dạo này Furuki cư xử hơi… khác
Baji Keisuke
Cậu không phải người duy nhất nghĩ vậy
Baji Keisuke
// khẽ nhíu mày //
Trên sân thượng – gió chiều thổi nhẹ. Chifuyu mở điện thoại, bất ngờ tìm lại được một folder ảnh cũ. Có một tấm chụp Furuki đứng gần phòng thí nghiệm – trước ngày sự cố xảy ra
Matsuno Chifuyu
…khoan đã…
Matsuno Chifuyu
// khựng lại một chút //
Anh zoom vào ảnh, thấy rõ đồng hồ hiển thị ngày giờ — Furuki có mặt trước cả khi Amaya đến
Matsuno Chifuyu
Không lẽ nào…
Cuối chương
Chifuyu chạy thật nhanh khỏi sân thượng, cầm điện thoại trong tay, tim đập thình thịch.
Ở đâu đó trong sân trường, Amaya vẫn ngồi một mình. Cô không biết rằng, một tia sáng đầu tiên vừa len lỏi vào màn đêm cô độc suốt một năm qua
" Một năm không có cậu... cũng đủ để mọi thứ đổi thay. Và sự thật, chẳng thể bị chôn vùi mãi mãi "
Comments
၄၃𝚈𝚎𝚛𝚒𝚗౨ৎ
thiếu nè,tính cả em nữa!
2025-07-25
1