[ DN Tokyo Revengers ] Hồi Ức Nơi Trái Tim
CHƯƠNG 4: LỜI XIN LỖI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN
— "Tớ không cần cậu xin lỗi. Tớ chỉ muốn… đừng có ai giả vờ nữa." —
Sáng thứ Hai – Sân trường. Tiếng chuông đầu tuần vang lên. Học sinh túa ra từ mọi dãy nhà. Nhưng không khí hôm nay có chút… lạ
Amaya vừa đến cổng trường thì bắt gặp Mikey – người mà cô đã không nhìn thẳng mắt suốt một năm
Sano Manjirou
Chúng ta cần nói chuyện
Fujiko Amaya
Không cần đâu. Tớ không có gì để nói với cậu cả
Sano Manjirou
// nắm nhẹ tay cô //
Sano Manjirou
Vậy nghe tớ nói. Chỉ một chút thôi!
Fujiko Amaya
// lạnh nhạt rút tay về //
Fujiko Amaya
Mikey… hôm đó, cậu đã im lặng. Một năm sau, cậu vẫn thế
Fujiko Amaya
Vậy… hôm nay cậu đến đây để làm gì? Xin lỗi à? Đừng mất công
Cô quay lưng bước đi. Mikey nhìn theo, ánh mắt thoáng một chút xao động
Sano Manjirou
// nói khẽ //
Sano Manjirou
Tớ không biết cách xin lỗi… vì tớ không xứng…
Hành lang lớp đặc biệt – giờ ra chơi. Inui Seishu nhìn thấy Amaya đang lau bảng giúp lớp. Cô làm việc cẩn thận, nhẹ nhàng như thể chẳng có gì xảy ra trong quá khứ
Inui Seishu
// ngập ngừng //
Fujiko Amaya
// quay lại thoáng bất ngờ //
Inui Seishu
Năm ngoái… cậu có từng nghĩ đến việc rời trường không?
Fujiko Amaya
// cười nhẹ //
Fujiko Amaya
Có chứ. Nhưng rồi tớ nghĩ… vì sao tớ phải bỏ chạy khỏi nơi tớ không sai?
Inui Seishu
Tớ không tin cậu sai
Inui Seishu
// nhìn cô thật lâu //
Inui Seishu
Tớ… chỉ không dám nói ra điều đó trước kia
Fujiko Amaya
// nhẹ giọng //
Fujiko Amaya
Bây giờ cậu nói rồi. Cảm ơn, Inui!
Căn tin – trưa hôm đó. Furuki vẫn tươi cười như mọi ngày, ngồi giữa Mikey, Takemichi và Kokonoi
Kokonoi Hajime
Cậu còn giữ mấy cuốn tài liệu ngày xưa không, Furuki?
Kokonoi Hajime
// giọng bình thản //
Aichiro Furuki
// giật mình //
Aichiro Furuki
Tài liệu gì cơ?
Kokonoi Hajime
Cái bản in hướng dẫn thí nghiệm ấy
Kokonoi Hajime
Chuyện năm ngoái đó
Aichiro Furuki
Cậu còn nhớ mấy thứ đó à? Chúng ta giải quyết xong hết rồi mà
Aichiro Furuki
// cười trừ //
Hanemiya Kazutora
Xong thật không? Hay cậu đang giấu cái gì đó?
Hanemiya Kazutora
// chống cằm //
Aichiro Furuki
Kazutora, cậu đang nói gì thế?
Hanemiya Kazutora
// mắt tối sầm lại //
Hanemiya Kazutora
Cậu biết rõ mà. Đừng diễn nữa.
Tầng thượng – chiều hôm đó. Amaya đứng một mình. Gió mạnh thổi tung tóc cô. Cô nhắm mắt, cảm nhận sự yên tĩnh hiếm hoi. Đột nhiên—
Sanzu Haruchiyo
Cậu không ngạc nhiên khi tôi đến à?
Sanzu Haruchiyo xuất hiện từ sau cánh cửa kim loại, đôi mắt nửa cười nửa quan sát
Fujiko Amaya
// vẫn nhìn xa xăm //
Fujiko Amaya
Tớ quen với việc người ta đến rồi đi. Không ngạc nhiên với ai nữa
Sanzu Haruchiyo
Hừm… câu trả lời đầy người từng trải
Fujiko Amaya
Cậu định hỏi gì?
Sanzu Haruchiyo
// nghiêng đầu //
Sanzu Haruchiyo
Tôi không tin Furuki.
Sanzu Haruchiyo
Và tôi nghĩ cậu nên biết: có kẻ nào đó đang giúp cô ta dựng toàn bộ chuyện năm ngoái
Sanzu Haruchiyo
Chuyện này không chỉ là ganh tị con gái đâu, nó lớn hơn vậy
Fujiko Amaya
Cậu biết bao nhiêu?
Sanzu Haruchiyo
// cười khẽ //
Sanzu Haruchiyo
Đủ để giúp cậu
Sanzu Haruchiyo
Nhưng tôi không làm việc miễn phí.
Fujiko Amaya
Vậy cậu muốn gì?
Sanzu Haruchiyo
Một lần cậu mỉm cười thật lòng… dành cho tôi
Amaya lặng im, không trả lời. Nhưng Sanzu vẫn cười, như thể đã đạt được một nửa mục tiêu
Ký túc xá – tối hôm đó. Chifuyu nhận được tin nhắn từ số ẩn danh
“Có người từng hỗ trợ Furuki làm giả bản in năm ngoái. Tên nằm trong hệ thống máy in. Mở lại lịch sử đi.”
– Hanma Shuji
Matsuno Chifuyu
Cái tên Hanma này… đúng là rắc rối mà…
Matsuno Chifuyu
// cắn môi //
Cuối chương
Amaya nhận được một tờ giấy được kẹp trong ngăn bàn.
“Tớ từng tin cậu là người duy nhất thật lòng. Tớ đã sai. Đợi tớ chứng minh, được chứ?”
– Mitsuya Takashi
Cô nhìn dòng chữ gọn gàng ấy thật lâu, trước khi khẽ mỉm cười – lần đầu tiên sau nhiều tháng trời.
gái ziệt gốc trong bụng mẹ
Lo viết quên bén đth còn 3% ;)
Comments