[3] Kẻ Phận Dưới

__________
Tiếng gà vừa gáy lần thứ hai thì cả nhà dưới đã rộn ràng như ong vỡ tổ. Người bếp nhóm lửa. Người hầu chạy qua chạy lại. Cô Hai Ánh Nhật, sau khi dùng điểm tâm sáng, sai người mang quần áo xuống tiệm nhuộm trong chợ
Cả căn nhà lớn, không ai dám ho he, vì từ sáng sớm, nét mặt cô Hai đã sầm sì như mưa tháng bảy
Ở ngoài sân, Mỹ Chi đang giũ chăn. Còn Hoàn Mỹ đang cúi đầu quỳ gối chùi nền gạch phía hiên, tay vẫn còn đỏ do xách thùng nước buổi sáng
Mỹ Chi
Mỹ Chi
//nói nhỏ// Mày có đau lưng không?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
//lắc đầu// Không sao
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Tao thấy cô Hai... hình như bữa nay khó chịu dữ lắm. Hay là vì vụ sáng mày tưới nước?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Ừm, chắc vậy
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Thôi, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Nhưng mà cô Hai kỳ quá. Mấy cái lời bả nói… giống lấy dao cắt vô người ta
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Tao mà không làm nô thì còn lâu bả mới chửi được tao
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Nghĩ lại thấy ghét
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Mày ở đây lâu rồi, lẽ ra phải quen với tính của cổ rồi chớ
Đúng lúc đó, giọng oang oang của bà Sáu – người coi sổ chợ – vang lên từ nhà trước
Bà Sáu
Bà Sáu
Mỹ... Mỹ Chi! Hai đứa bây lên đây, phụ cô Hai coi lại thùng vải. Mau lên!
Mỹ Chi liếc Hoàn Mỹ một cái, rồi cả hai vội đứng dậy phủi tay chạy vào. Trong phòng khách, Ánh Nhật đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế mây, tay cầm ly trà, mắt liếc nhìn từng khúc vải đặt trên phản lớn
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Đây nè. Cái cuộn lụa này... tao nhớ rõ ràng kêu màu ngà, mà bây coi lại đi, nó ra màu gì?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Dạ... Hình như... màu này ngả hơi vàng, cô Hai.. //cầm//
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Đúng rồi! Vàng chanh! Tao đặt vải may áo dài cho má tao. Má tao trắng, mặc màu vàng coi được hả? Ngươi tưởng má tao ra chợ bán chè hay sao?
Mỹ Chi
Mỹ Chi
//đỡ lời// Dạ... chắc tại người dưới tiệm giao lộn, để tụi con đem trả lại..
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Mày im! Tao nói nhỏ nhẹ là tụi bay nghĩ tao dễ dãi?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Con xin lỗi cô Hai..
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Có lỗi mà cũng xin hoài. Lần sau mà còn như vậy, tao khỏi sai tụi bây nữa. Để tao sai người chợ lớn cho rồi //ngao ngán//
Mỹ Chi quay sang nhìn bạn, kéo tay áo Hoàn Mỹ lên
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Má ơi... tay mày đỏ hết trơn rồi nè. Cái bà... đúng là có máu nóng
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Không phải đâu... chắc tao cầm cái cuộn vải nặng quá
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Mày cứ binh bả hoài. Từ hồi bả đi du học về, tao thấy ai bả cũng xài như tôi đòi. Lạnh như băng á
Hoàn Mỹ không đáp, chỉ lặng lẽ gom mấy cuộn vải xếp ngay ngắn lại, đôi mắt nhìn theo bóng lưng Ánh Nhật đã khuất sau dãy hành lang. Không giận, không trách, chỉ có thứ gì đó... nhói nhẹ trong lòng ngực
.
Buổi trưa, trời trở gió. Lúc mọi người nghỉ tay, Hoàn Mỹ ra sau vườn dọn lại mấy giàn mướp bị gãy nhánh do trận mưa hôm trước. Tay còn dính đất thì nghe giọng bà Hội Đồng từ xa gọi lớ
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mỹ ơi!! Mỹ ơi Mỹ //kêu lớn//
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Lại đây bà biểu coi
Cô vội vàng rửa tay chạy lên. Trong phòng lớn, bà Hội Đồng đang ngồi tựa lưng đọc sách, Ánh Nhật ngồi kế bên gọt trái cây, tay thoăn thoắt mà ánh mắt thì chẳng hề rời khỏi tờ giấy trên bàn
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con Nhật nó nhờ con đem cái hộp son này xuống phố. Cẩn thận, đừng để rớt, nghe chưa?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Dạ con biết rồi thưa bà
Ánh Nhật không nói gì, chỉ liếc cô một cái, rồi cầm lấy hộp son đắt tiền đặt vào tay Hoàn Mỹ, ánh mắt lạnh lẽo như gió mùa
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Cầm cẩn thận, làm rớt tao bắt đền đó
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Dạ..
.
Chiều xuống, ánh nắng nhuộm đỏ cả mái ngói nhà trên. Hoàn Mỹ cúi đầu bước ra cổng, tay ôm chặt cái hộp son gói trong khăn điều. Mỗi bước chân đều nhẹ như sợ vỡ vụn cả trời chiều
Sau hiên, Ánh Nhật ngồi im nhìn theo bóng cô xa dần… trong mắt không gợn cảm xúc gì ngoài một tia… bực dọc không tên
cắt
hết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play