[MiuCam] Con Ghét Cô Hai..!
[4] Khen Một Tiếng Cũng Là Cái Tội
Trời vừa ngả bóng về chiều, Hoàn Mỹ từ chợ trở về, tay ôm cái hộp son đỏ được bọc kỹ trong lớp khăn điều, nét mặt tuy hơi mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng như người vừa làm xong một việc quan trọng
Vừa bước qua cổng rào, cô gặp ngay bà Hội Đồng đang ngồi ngoài hiên thêu tranh
Bà Hội Đồng
Mỹ hả? lại đây coi con
Bà Hội Đồng
Cái hộp son con Hai dặn xong chưa?
Hoàn Mỹ
Dạ rồi, con đem về nguyện vẹn
Hoàn Mỹ từ tốn mở khăn ra, đưa cả hộp son về tay bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ờ... ừm… Khéo tay lắm. Con này được việc ghê. Con Hai sai đúng người
Ánh Nhật vừa từ trong nhà bước ra, nghe tới đó thì đứng khựng một nhịp, tay cầm ly nước bỗng siết chặt lại
Ánh Nhật
Vậy mà cũng khen? Cái hộp son đem xuống chợ, ai mà không làm được
Bà Hội Đồng
Mày nói gì kỳ vậy con. Tao thấy nhỏ Mỹ nó kỹ, nó biết giữ gìn. Chớ mấy đứa khác tao đâu dám đưa cho đem mấy thứ quý giá
Ánh Nhật
Má coi trọng nó quá rồi đó. Cũng chỉ là con ở, làm đúng phận sự thì có gì hay?
Bà Hội Đồng
//liếc// Người ta làm tốt thì tao khen. Có gì không phải?
Hoàn Mỹ đứng lặng, tay vẫn cầm mép khăn chưa kịp xếp lại, đầu hơi cúi, gò má khẽ nóng lên – không phải vì được khen, mà là vì lời của Ánh Nhật – sắc như dao lam
Hoàn Mỹ
Chắc cô Hai không thích ạ
Hoàn Mỹ
Bà không cần khen con nữa đâu
Bà Hội Đồng
Người gì ngộ hen
Hoàn Mỹ
Thôi con xin phép //rời đi//
Mỹ Chi từ nhà dưới đi lên, vừa hay bắt trọn cảnh. Lén kéo tay Hoàn Mỹ lùi vào bên hông, nói nhỏ
Mỹ Chi
Ghen vì bà Hội Đồng thương mày á! Bữa giờ tao thấy, ánh mắt bả nhìn mày khác lắm. Lạnh như nước giếng
Hoàn Mỹ
Mày đừng nói tào lao... Cổ ghét tao là phải
Mỹ Chi
Nhưng mà mày có làm gì đâu, cổ vẫn kiếm chuyện được. Mà hôm nay tao thấy rõ luôn, bả nghiến răng nghiến lợi mà không nói nữa
Ở ngoài hiên, Ánh Nhật đã đi thẳng ra vườn, mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhưng từng bước chân lại nặng như đạp lên sỏi đá
Lúc đi ngang bụi mồng tơi, thấy Hoàn Mỹ đang tưới nước, cô dừng lại. Không rõ là vô tình hay cố ý, cô lướt mắt qua đôi bàn tay đang lấm đất kia
Ánh Nhật
Dạo này đi chợ không té nữa hả?
Hoàn Mỹ
Dạ con cẩn thận hơn rồi
Ánh Nhật
Ờ. Cẩn thận dữ ha. Được bà khen cái là giỏi lên hẳn
Ánh Nhật
Không dám? Nhưng mặt mày sáng trưng ra kìa. Vui lắm hả?
Hoàn Mỹ
Con chỉ vui vì làm tròn trách nhiệm cô Hai giao thôi ạ //nhỏ giọng//
Nói rồi cô quay đi, tà áo dài lướt nhẹ trong gió chiều, để lại Hoàn Mỹ đứng lặng dưới giàn mướp đang rũ nụ
Tối đó, khi mọi người đã nghỉ ngơi, Mỹ Chi quay sang giường bên hỏi nhỏ
Mỹ Chi
Mày còn buồn cô Hai không?
Mỹ Chi
Vậy mai mày còn muốn làm giúp bả nữa không?
Hoàn Mỹ
Tao chưa từng muốn làm... chỉ là... tao nghĩ ai cũng có thể thay đổi
Mỹ Chi
Tao thấy bả càng ngày càng cọc
Hoàn Mỹ
Có khi... cô Hai cũng đâu vui đâu...
Mỹ Chi
Hừm, vậy chắc bả giận vì má bả khen mày
Hoàn Mỹ
//thở dài// Có khi vậy thiệt..
Mỹ Chi
Mà trong nhà này còn 2 người nữa
Mỹ Chi
Chị hai với Anh hai của bả đó
Hoàn Mỹ
ờm.. thì ra cô Hai là út
Mỹ Chi
Là út nhưng mà dữ nhất nhà
Mỹ Chi
Mà ông cậu Hai hiền lắm nha
Mỹ Chi
Tính tình còn dễ thương, tốt bụng nữa
Mỹ Chi
Còn cô Ba thì cũng hiền nhưng mà lâu lâu hơi dữ xíu
Mỹ Chi
Nói chung thì nguyên nhà này ai cũng hiển hết
Mỹ Chi
Có mình cô Hai là khó thôi
Hoàn Mỹ
Mà sao tao không thấy 2 người đó
Mỹ Chi
Nghe nói lên tỉnh làm việc gì đó
Mỹ Chi
Chắc khoảng mấy tuần nữa mới về
Comments
Dpgai k co ji size
Hint này chất lượng🥰
2025-08-04
0