#5: Thân Phận Mới

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi cái lưng già của tôi...
Quang Hùng vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị.
Cả người cậu đau ê ẩm, tưởng như xương cốt trong thân đều bị rút mất!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đau quá."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Gượng ngồi dậy cũng khó nữa."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Lão già kia đánh mình mạnh quá."
Cậu thử nhúc nhích tay chân, nhưng mỗi lần cựa quậy là cơn đau lại dội về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nằm co quắp trên giường//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không ngồi dậy nỗi."
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Ngươi tỉnh rồi ư?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Thân thể ra sao?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Cảm thấy như nào?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
//Lén gạt đi nước mắt//
Nước mắt vẫn còn đọng lại trên sóng mi của nàng ta.
Quang Hùng lặng người trong giây lát.
Dù cả thân đang mệt rã vì đói khát và cơn đau, nhưng cậu vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đẹp vậy?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không khác gì bước ra từ trong phim ảnh."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đẹp hơn con Mận kia nhiều."
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Quang Hùng?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Trả lời ta?
Cậu choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin thứ lỗi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho phép tôi được hỏi đây là nơi nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và cô là ai vậy?
Quang Hùng đảo mắt nhìn quanh gian phòng kín.
Cậu nhận ra là mình đang nằm trên giường gỗ.
Bên trên là lớp nệm dày, và được phủ một tấm gấm màu đỏ nhung mịn.
Rèm buông tứ phía, thêu hình cánh bướm cùng với hoa lá, trông đậm mùi động xuân cực kỳ.
Ngu cũng biết đây là phòng chuyên để trao đổi nhiều tư thế hoan hợp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ôi?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mình chưa... mất lần đầu mà?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đừng có nói là... chỗ này để..."
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Đây là kỹ viện Trấn.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Chỗ ngươi và ta đang đứng là Hoa Tửu Lâu.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Người đời gọi ta là Như Nguyệt.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Ta là kỹ nữ đứng đầu nơi đây.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Theo lệnh Tú Bà, ta đến để dạy ngươi đôi điều.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Từ cách ăn nói, cho đến lễ tiết hầu khách, lẫn kỹ thuật trụy lạc.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Ngươi sẽ là kẻ hầu hạ nam nhân ở chốn hồng trần này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
CÁI GÌ?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
HẦU HẠ NAM NHÂN?!
Quang Hùng bỗng thấy đầu óc mình quay mòng mòng, như chong chóng tre của Nobita.
Kỹ viện trấn? Tú Bà? Như Nguyệt? Hoa Tửu Lâu?
Mấy cái tên này nghe trông quen thuộc đến lạ.
Hệt như một cuốn truyện cổ trang mà cậu đã từng đọc ở thế giới cũ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Xét đến giờ không phải là mơ rồi."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cách xưng hô của cô ta có chút khác lạ."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hiển nhiên không phải thời hiện đại."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chắc chắn là mình đã xuyên không."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nếu như vậy... Mình phải tìm hiểu về thế giới này."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Để xem coi có liên quan gì với ký ức kiếp trước của mình không?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Phải thay đổi cuộc đời của chính mình."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Kiếp trước nát bét, kiếp này mình phải mạnh mẽ lên!"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đời người mà? Mấy khi được sống đâu?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nhưng mà... hầu hạ nam nhân?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cả người run cầm cập//
Như đã nói từ trước là Quang Hùng rất thông minh, tài sắc vẹn toàn, người thường khó mà bì nổi.
Cậu vừa xuyên không, nhưng liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để thám thính thông tin.
Thông thường nếu là người khác, họ sẽ hoảng sợ, run rẩy, và suy sụp. Nặng hơn cả là có thể mất mạng.
Cái duy nhất cậu khù khờ chỉ là chuyện khuê phòng mà thôi.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Sao ngươi giống như con nai tơ thế?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Chẳng lẽ... chưa từng gần gũi với đàn ông?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Hay là...
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Ngươi... vẫn còn?
Ý Như Nguyệt muốn nói ở đây là sự trong trắng của một đời người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chưa từng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lên giường với một ai...
Như Nguyệt
Như Nguyệt
//Khẽ mỉm cười//
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Hèn chi nhìn ngươi ngây ngô đến thế.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Làm sao mà chịu được những thứ bẩn thỉu đây?
Nàng ta chậm rãi bước tới chiếc gương đồng gần đó, xem kỹ nhan sắc phù hoa của mình một lần cuối.
Để sẵn sàng cho công cuộc bị hành xác bởi một đám công tử.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
//Cầm lược lên chải tóc//
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Yên tâm đi.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Rồi ngươi cũng sẽ quen cả thôi.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Giống như ta vậy, lúc đầu cũng giãy giụa, than trách vì bị đem đi bán.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Nhưng khổ đã lâu, tim đã hóa đá, đau đến nỗi cũng chẳng buồn khóc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bị đem bán sao?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Cha đã bán ta đi.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Chỉ vì ta mang trong mình phận nữ nhi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cô gái này thật đáng thương."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Thế giới này vẫn còn định kiến đó sao?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Ngẫm lại đây, thì cậu nhớ đến con ả Mận xấu xí mà mình đã gặp ở lúc đầu.
Cả cái dáng người phì nộn của Lão Quang Tùng đó nữa.
Định hình được mọi chuyện. Thậm chí cái lời con Mận nói với mình, cậu vẫn còn chưa quên:
Con Mận
Con Mận
Tao là Mận đây.
Con Mận
Con Mận
Một chốc nữa mày sẽ được đem bán cho Tú Bà.
Con Mận
Con Mận
Chuyển sang Lầu Xanh để mà mần cho đám nam nhân.
Điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.
Kinh nghiệm giường chiếu còn thua cả con mèo mới đẻ.
Thông minh ông trời cho sẵn, gì cũng biết. Nhưng đến cái nắm tay còn chưa dám làm.
28 nồi bánh chưng giữ đời trong sạch, chưa từng yêu một ai. Cậu là một tờ giấy trắng đích thực.
Ông trời cũng thật là biết trêu ngươi, đày đọa cậu vào làm kiếp của một kỹ nam?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô gì đó ơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có cách nào để bỏ chạy không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-tui sợ...
Tưởng mạnh mẽ vậy thôi, chứ cậu dễ hoảng sợ lắm.
Kiếp trước, do bước đường cùng nên cậu phải tự tìm đến cái chết.
Kiếp này trời thương cho sống lại, cậu dặn lòng mình phải mạnh mẽ vươn lên.
Thế nhưng đây là chốn lần son phấn mộng, cậu mang trong mình thân phận tủi nhục mua vui cho đám công tử.
Dù chưa "làm việc", nhưng nghĩ mỗi đến cảnh đó thôi, là cậu cũng cảm thấy đủ rùng mình rồi.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Lê Quang Hùng.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Ngươi muốn trốn thoát sao?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Muốn thoát khỏi nơi này?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Đời đâu như là mơ?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Một khi bước vào là sẽ không thể thoát ra.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Chỉ có thể mặc cho số phận nghiền nát ngươi thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không làm kỹ nam đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi muốn trốn thoát!
Không quan tâm đến câu hỏi của cậu.
Cất đi cây lược trên tay, Như Nguyệt thưởng thức tách trà quý cách nhàn nhã.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Trông ngươi có vẻ đã khỏe?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Đợi ta uống dứt ngụm trà này, sẽ điều người cho ngươi đi tắm gội.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Thay y phục, hầu hạ nam nhân.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Dạy dỗ thì chắc khỏi cần, nhan sắc của ngươi cũng đủ để làm chết người rồi.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Kỹ thuật thì đám công tử luân phiên nhau giúp ngươi trên giường.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Ngươi chỉ cần nằm đó, mặc xác cho chúng làm gì thì làm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không trả lời mình sao?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đánh trống lảng à?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bụng bỗng reo lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đói quá, ăn gì đó trước đi rồi tính."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cơ thể mình cũng tê nhức nữa."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cảm thấy khó chịu."
Người cậu đau rát như bị hàng ngàn mũi kim đâm chích, bụng lại còn chưa có gì bỏ vào.
Giờ bảo cậu đứng lên còn chẳng được nữa mà nói?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô ơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đói quá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho tôi ăn gì đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người tôi cũng nhức nữa, vết bầm nhiều lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lão già kia khi sáng đánh đập tôi rất nhiều.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Lão già?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Quang Tùng đó sao?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Cha ngươi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đó là cha tôi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên là Quang Tùng?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Hử?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Cha ngươi mà sao ngươi không biết?
Cậu là người xuyên không mà, cái tên "Mận" biết được cũng chỉ là do ả tự xưng.
Còn lão già béo ngợm kia chẳng hề xưng danh, thì ai biết để mà nhớ đến?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như Nguyệt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô có thể nói cho tôi hiểu hơn về cuộc đời của mình được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là ở năm bao nhiêu?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
...
Như Nguyệt cảm thấy chàng trai trước mắt mình thật là kỳ quái.
Nàng nghĩ là có khi nào cậu... Sống như một con chó riết quen, để rồi mất trí luôn không?
Ai mà lại đi hỏi những câu kỳ lạ như thế? Nhất là khi cậu đã sống ở đây lâu năm - theo như suy nghĩ của Như Nguyệt.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
"Trời ban cho nhan sắc, nhưng trí tuệ lại không đáp ứng."
Như Nguyệt
Như Nguyệt
"Thật đáng thương."
Như Nguyệt
Như Nguyệt
//Nhẹ nhàng giải đáp cho cậu biết//
...
"Nơi đây thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm."
"Hoàng Thượng là bậc minh quân nhân đức, Người lấy lòng từ bi mà trị quốc."
"Người có hai đứa con trai: Một là Thái Tử Trần Đăng Dương: Dân chúng đồn hắn là một kẻ ham chơi, mê tửu quán hát xuyến, đắm chìm trong men say mà quên đi thân phận tôn quý của mình. Hai là Hoàng Tử Trần Minh Hiếu: Hệt như hoàng huynh của mình, chỉ khác cái là gã vâng lời vua cha và Hoàng Hậu hơn đôi chút. Đặc biệt là gã có ác cảm vô cùng lớn đối với dân đen, chỉ vì một lý do mà chẳng ai rõ."
"Còn ngươi là Lê Quang Hùng, sinh ra trong phủ nhà họ Lê. Nhà ấy rất nghèo, chỉ có hai cha con cùng dăm ba kẻ hầu người hạ. Có lẽ cũng bởi vì thế mà phụ thân mới nỡ đem bán ngươi đi, chỉ mong đổi lấy chút phú quý để sống tạm bợ cho qua ngày."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cái gì?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hoàng Thượng có hai đứa con họ Trần?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Vậy chẳng phải đây là thời nhà Trần sao?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nhưng theo sử sách mình đọc được, chẳng có Thái Tử nào tên Trần Đăng Dương, và cũng chẳng có Hoàng Tử nào tên là Trần Minh Hiếu cả?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hay là mình nhớ sai?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Chen lời vào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như Nguyệt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho tôi hỏi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Năm nay là... năm bao nhiêu?
Như Nguyệt cảm thấy khó hiểu vì câu hỏi của cậu.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Ngươi hỏi gì vậy?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Ta đã đề cập năm ở trên rồi mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô có nói đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô dối à?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Ngươi bị lãng tai?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Chả trách Lão Tùng lại ghét ngươi đến vậy.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Được mỗi cái đẹp, tài đức chẳng có.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Trí thông minh chưa bằng được một nửa của Lão.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Có khi bị khuyết tật thì cũng nên?
Qua lời Như Nguyệt dệt lại, cậu mới hiểu là con người mình ở kiếp này có lẽ hơi ngu ngơ, lời chưa tường, lễ chưa thấu?
Bị dẫm đạp sống như một con chó?
Phận này là cái đẹp thắng thế, đè bẹp cái khôn?
Hèn chi ở nhà họ Lê, cậu bị xem như là một món hàng trao đổi cũng phải.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cố nhịn cho qua để dò xét//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi...
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Nể tình phận ngươi giống ta.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Ta sẽ nói lại cho ngươi nghe.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Năm nay là năm ***
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?!
Sau tiếng "năm" vang lên, Quang Hùng thấy tai mình ù ù đi.
Cậu chẳng nghe rõ được những con số *** là gì cả.
Thoáng qua tia linh cảm nhạy bén, cậu nhận ra điều này rất chi là mờ ám.
Có kẻ nào đã cố tình ngăn chặn chăng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mình đã xuyên không."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chắc hẳn có điều gì đó kỳ lạ?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Tú Bà, Như Nguyệt, Lê Quang Hùng, Trần Đăng Dương, Trần Minh Hiếu."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nghĩ coi... nghĩ coi... có liên quan gì nhau không?"
Quang Hùng ngồi đó, cố chắp nối những mảnh ký ức từ kiếp trước.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Quang Hùng!
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Sao ngươi ngồi ngơ ngác thế?
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Mau chuẩn bị đi tắm, thay y phục.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Để hầu hạ cho đám công tử dưới kia kìa.
Như Nguyệt
Như Nguyệt
Chúng thèm khát ngươi và ta lắm rồi đấy.
Như Nguyệt đang không ngừng giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu.
Sắp đến giờ cậu phải hoan lạc ân ái rồi.
Nhưng tâm trí cậu giờ như đang ở trên mây, nào đâu có để ý đến cô?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Lục lại trong dòng ký ức."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Những quyển sách và thông tin mình đọc."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Kể cả những bộ phim mình hay coi, biết đâu lại xuyên không vào đó?"
Lê Quang Hùng kiếp trước là một học sinh xuất sắc, giỏi toàn diện về mọi mặt.
Chỉ có sức khỏe là không được như thế.
Ấy cũng vì thế mà cậu bị ganh ghét, đố kỵ, bị bắt nạt và bạo lực học đường.
Còn nhớ thuở ngày đó...
ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 𝟧
Hot

Comments

𝐇ư𝐧𝐧

𝐇ư𝐧𝐧

ủa..sao nhớ Min nói Dương nhị thái tử 🥰💔💔 đọc khuya ngáo hả chời..

2025-07-29

1

𝐇ư𝐧𝐧

𝐇ư𝐧𝐧

phải có kỹ thuật nữa hả 😔💔

2025-07-29

1

𝙍𝙞𝙣𝙣 𝙣𝙚𝙚 𝙫𝙤𝙤<𝟯

𝙍𝙞𝙣𝙣 𝙣𝙚𝙚 𝙫𝙤𝙤<𝟯

Đừng có thêm hài coi tr, đang cảm xúc😞

2025-07-28

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play