Cưới Em Không Lý Do, Yêu Em Không Điều Kiện
TẬP 3: Ở CHUNG, KHÔNG Ở CÙNG
Sáng hôm sau, cô xuống lầu. Anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn, cầm tờ báo, không ngẩng đầu nhìn cô.
Trương Dạ Hàn
Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tùy em muốn ăn gì.
Triệu Nhược Hy
Không phải anh sẽ không quan tâm mấy chuyện lặt vặt sao?
Trương Dạ Hàn
Không phải anh chuẩn bị. Là quản gia.
Cô ngồi xuống, không ai mở lời nữa. Chỉ còn tiếng dao muỗng va chạm khẽ khàng.
Anh gập báo lại, đứng dậy.
Anh nhìn cô một cái, ánh mắt thản nhiên, rồi rời khỏi nhà.
Cô ngồi đó thêm một lúc. Trong lòng dâng lên cảm giác lạc lõng đến kỳ lạ.
Trưa hôm đó, cô đi dạo quanh biệt thự. Nơi này quá rộng, lạnh lẽo, y như chủ nhân của nó.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Quản gia: Phu nhân cần gì sao?
Quản gia bước đến nhẹ giọng.
Triệu Nhược Hy
Không. Tôi chỉ muốn xem vườn sau.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Quản gia: Được. Nếu muốn nghỉ ngơi, phu nhân có thể dùng phòng trà bên hông.
Triệu Nhược Hy
Gọi tôi là Nhược Hy được rồi.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Quản gia: Vâng… cô Nhược Hy.
Cô mỉm cười nhẹ. Ít ra, ở đây vẫn còn có người nói chuyện tử tế với cô.
Tối, anh trở về. Vừa vào cửa đã tháo cà vạt, cởi áo vest đưa cho người giúp việc.
Cô ngồi đọc sách ở sofa, ngẩng lên.
Triệu Nhược Hy
Anh về rồi.
Triệu Nhược Hy
Anh ăn tối chưa?
Cô không hỏi nữa. Anh đi thẳng lên lầu.
Nhưng khi vừa đi ngang qua cầu thang, bỗng khựng lại. Một giọng nói lạ vang lên từ điện thoại cô đang cầm
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Người bí ẩn 1: Chị Nhược Hy! Ba tỉnh rồi! Bác sĩ nói có thể bắt đầu điều trị tích cực!
Tay cô run nhẹ, mắt sáng lên.
Triệu Nhược Hy
Thật sao? Chị tới liền!
Cô vội vàng đứng dậy, không để ý anh đang nhìn mình từ cầu thang.
Trương Dạ Hàn
Ba em thế nào rồi?
Triệu Nhược Hy
Ông ấy tỉnh lại rồi. Em phải đến bệnh viện ngay.
Trương Dạ Hàn
Muộn thế này em đi một mình?
Triệu Nhược Hy
Không sao. Em quen đường.
Anh im lặng vài giây. Rồi rút chìa khóa xe, ném nhẹ về phía cô.
Trương Dạ Hàn
Đi xe anh. Bác tài đợi sẵn rồi.
Triệu Nhược Hy
Cảm ơn… Anh có cần em về sớm không?
Trương Dạ Hàn
Không quan trọng.
Cô rời đi. Lần đầu tiên, anh đứng trong nhà mà không nghe thấy tiếng đóng cửa dứt khoát.
Khi cô quay về, đã gần nửa đêm. Anh vẫn chưa ngủ, ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu.
Cô bước vào, tay cầm túi thuốc.
Triệu Nhược Hy
Ba em cần điều trị bằng thuốc đặc trị. Em đã liên hệ bệnh viện. Cảm ơn anh vì mọi thứ.
Trương Dạ Hàn
Là thỏa thuận. Em không cần cảm ơn.
Triệu Nhược Hy
Dù vậy… vẫn nên nói một tiếng.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng.
Trương Dạ Hàn
Em đang cố xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ chồng?
Triệu Nhược Hy
Không. Chỉ là phép lịch sự.
Trương Dạ Hàn
Giữa anh và em… không cần thứ đó.
Triệu Nhược Hy
Anh yên tâm, em không có nhu cầu thân thiết.
Trương Dạ Hàn
Vậy thì tốt.
Triệu Nhược Hy
Chúc anh ngủ ngon.
Cô quay đi, đóng cửa lại.
Anh ngồi đó, nhìn theo cánh cửa vừa khép. Trong đầu anh, không hiểu sao lại vang lên tiếng cô gọi
Triệu Nhược Hy
“Ba tỉnh rồi!”
Trái tim anh thoáng chấn động. Nhưng rất nhanh, anh lại gạt bỏ cảm xúc ấy đi.
Chỉ là một hợp đồng. Một năm. Rồi kết thúc.
Comments