Cưới Em Không Lý Do, Yêu Em Không Điều Kiện
TẬP 5: CÁNH HOA GIỮA BĂNG GIÁ
Thứ Bảy, biệt thự nhà họ Trương rực rỡ ánh đèn. Bữa tiệc từ thiện thường niên được tổ chức tại đây là nơi hội tụ những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong giới kinh doanh. Báo chí có mặt, nhiếp ảnh gia rải đều khắp sảnh.
Triệu Nhược Hy bước xuống xe trong bộ váy dạ hội xanh thẫm, thiết kế ôm sát, khoe bờ vai mảnh mai và làn da trắng mịn. Mái tóc búi gọn, điểm một chiếc trâm cài đá sapphire sang trọng. Cô không đeo trang sức gì ngoài chiếc nhẫn cưới – món duy nhất chứng minh cô là vợ của Trương Dạ Hàn.
Anh sánh bước bên cô, vẫn bộ vest đen quen thuộc, vẻ ngoài điềm tĩnh và kiêu ngạo như mọi khi. Cánh tay anh khoác nhẹ qua eo cô, động tác đầy tính hình thức nhưng khiến không ít người phải ghen tị.
Trương Dạ Hàn
em là bà Trương hôm nay.
Cô gượng cười, môi cong nhẹ.
Triệu Nhược Hy
Yên tâm. Em biết diễn.
Hai người vừa bước vào sảnh tiệc đã thu hút mọi ánh nhìn. Tiếng máy ảnh chớp nhoáng, những lời chào hỏi xã giao vang lên khắp nơi.
Nhân vật tổng hợp(nữ)
Bác Dạ Hàn: Dạ Hàn, đây là vợ cháu sao? Xinh đẹp quá!
Trương Dạ Hàn
Vâng, thưa bác. Đây là Nhược Hy.
Nhân vật tổng hợp(nữ)
Bác Dạ Hàn: Cháu có mắt nhìn đấy!
Cô cúi đầu chào, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng đúng mực.
Thế nhưng, không lâu sau đó, Cố Tư Nhã xuất hiện. Cô ta bước vào sảnh, váy đỏ rực, gương mặt xinh đẹp và phong thái tự tin. Những ánh mắt bắt đầu chuyển hướng.
Trương Dạ Hàn chỉ thoáng liếc nhìn rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với đối tác. Nhưng Triệu Nhược Hy thấy rõ — trong ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn có một chút dao động rất mỏng, rất nhỏ… đủ khiến tim cô như bị siết chặt.
Tư Nhã bước đến, mỉm cười.
Cố Tư Nhã
Dạ Hàn, lâu rồi không gặp.
Cô ta nhìn sang Nhược Hy, dịu dàng đến giả tạo.
Cố Tư Nhã
Chị dâu, chị đẹp thật đấy. Không hổ danh là người Trương gia lựa chọn.
Triệu Nhược Hy
Cảm ơn. Nhưng tôi không phải người Trương gia lựa chọn. Tôi là người anh ấy đồng ý ký hợp đồng kết hôn.
Câu nói như một cú tát nhẹ nhàng. Đủ để khiến nụ cười của Tư Nhã cứng lại, và ánh mắt của Trương Dạ Hàn khẽ dao động.
Triệu Nhược Hy
Không đâu. Tôi nói thật.
Nhược Hy nhẹ nhàng cầm ly rượu, cụng nhẹ vào ly của Tư Nhã
Triệu Nhược Hy
Chúng tôi minh bạch ngay từ đầu. Không cần phải diễn.
Tư Nhã im lặng, còn Trương Dạ Hàn nhìn cô một lúc lâu.
Tối đó, khi đã trở về biệt thự Tây Sơn.
Cô cởi giày cao gót, mệt mỏi bước vào nhà. Anh theo sau, lặng lẽ đóng cửa lại.
Trương Dạ Hàn
Em có vẻ rất giỏi… làm mất mặt người khác.
Cô quay lại, đối diện anh.
Triệu Nhược Hy
Là em làm mất mặt? Hay là sự thật làm anh khó chịu?
Trương Dạ Hàn
Em không cần nhắc lại chuyện hợp đồng trước mặt người ngoài.
Triệu Nhược Hy
Nhưng họ nên biết vị trí thực sự của em là gì.
Trương Dạ Hàn
Tại sao em lại nói ra?
Triệu Nhược Hy
Vì em không muốn diễn nữa.
cô nhìn thẳng vào mắt anh
Triệu Nhược Hy
Dù là diễn vai vợ, hay diễn người phụ nữ hạnh phúc, em đều quá mệt mỏi.
Anh im lặng một lúc, rồi lạnh lùng bước lên tầng.
Cô đứng lại, cảm thấy trái tim mình như vừa vỡ một vết nữa.
Cô đứng trước cửa sổ phòng mình, nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Gió lùa qua mái tóc, mang theo cái lạnh len lỏi vào tim.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu. Một người chồng không cần mình. Một người cũ luôn ở giữa cả hai.
Triệu Nhược Hy
💭: Một năm… đã qua một phần mười.
Và cô không chắc trái tim mình còn chịu nổi bao nhiêu phần nữa.
Comments
nhw.y 🍄🌤️
đoán vội tg là hsg văn
2025-08-22
1
𝙒𝙚𝙣𝙯•🐰🦦
trả lời cục ngủng dị^^
2025-07-31
1
NNT_JuhiCte><
phủ z ^^
2025-08-13
1