(Lộc Zutaki X Kresh) Seven Oneshort
Xao xuyến 1.3
Tiếng còi kết thúc giờ thể dục vang lên như tiếng chuông cứu rỗi
Kresh thở hổn hển, ngồi phịch xuống nền gạch nóng rát, mồ hôi dính đầy chán. Đồng phục đã thấm ướt một mảng sau lưng, tóc bết dính vào trán. Mặt anh đỏ bừng như cà chua bị luộc. Anh vừa chạy được… nửa vòng sân
Kresh
Nửa vòng là giỏi rồi
Kresh lẩm bẩm, lấy tay che nắng
Lộc Zutaki
Ông có biết là ông chạy như cá voi mắc cạn không?
Giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng
Không cần quay lại, Kresh cũng biết đó là ai
Kresh
Ông ví dụ ngu gì vậy?
Anh nheo mắt nhìn lên, đúng lúc thấy cái bóng đổ dài của Lộc che mất ánh nắng phía trước
Lộc Zutaki
Mắc cạn là đúng rồi
Lộc ngồi thụp xuống bên cạnh, tiện tay quăng bịch bánh trứng còn ấm xuống nền
Lộc Zutaki
Ăn đi. Nhìn ông như sắp lên bảng đếm số
Lộc liếc anh, giọng phớt lờ
Lộc Zutaki
Không tốt. Chẳng qua không muốn ông xỉu rồi bắt tui đi cõng về phòng y tế
Kresh bật cười, giọng khàn khàn vì khát nước
Kresh
Ờ ha. Không lẽ ông quan tâm tôi?
Lộc trả lời gọn lỏn, nhưng tránh ánh mắt anh
Kresh nhìn bịch bánh trứng, rồi lại nhìn Lộc. Trong khoảnh khắc ngắn, anh thấy thằng kia liếc sang, rồi quay đi nhanh chóng như sợ bị bắt gặp. Tim anh đập thình thịch một cái
Lộc Zutaki
Sao? Không ăn thì trả đây
Kresh ôm lấy bịch bánh ngay
Kresh
Ai nói không ăn. Của người ta cho mà còn giành!
Lộc Zutaki
Người ta đâu. Tui chỉ… lấy dư
Kresh cười mỉm, không nói gì thêm
Trong lòng thấy ngọt một cách kì lạ
Trên bao bì bánh, có vẽ hình con thỏ cười toe. Kresh cứ nhìn mãi cái hình đó, rồi khẽ nói như lẩm bẩm
Lộc cắn môi dưới, quay mặt đi
Nhưng trong đầu thì thầm nghĩ
Lộc Zutaki
“Đồ ngốc… tui còn dư mấy gói, chỉ cần ông chịu ngồi ăn với tui”
Comments