(Lộc Zutaki X Kresh) Seven Oneshort
"Đồ ngốc"
Kresh ngồi trên mái nhà, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Đêm nay gió thổi hơi lạnh, nhưng hắn vẫn không muốn xuống dưới
Lộc bước tới, không nói không rằng, chỉ ngồi xuống cạnh hắn. Trên tay cầm hai xiên thịt nướng, một xiên chìa về phía Kresh
Kresh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy. Cắn một miếng nhỏ, hương vị thơm lừng lan toả trong miệng. Ngon, nhưng hắn không định khen
Lộc nghiêng đầu hỏi, khoé môi nhếch lên một chút
Lộc bật cười, không nói gì, chỉ tựa cằm lên vai hắn
Lộc nhắm mắt, giọng điệu lười biếng
Lộc Zutaki
Lưng ông cũng không tệ lắm đâu, đồ ngốc
Kresh khựng lại. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ, tiếp tục ăn
Gió đêm vẫn lạnh, nhưng hơi ấm từ người bên cạnh lại khiến lòng hắn có chút rối loạn
Kresh cắn miếng thịt cuối cùng, nhai chậm rãi. Bên cạnh hắn, Lộc vẫn tựa lên vai, im lặng một cách lạ thường
Kresh cau mày, vừa định đẩy hắn ra thì…
Lộc Zutaki
Đừng nhúc nhích
Giọng Lộc trầm thấp vang lên ngay bên tai hắn, mang theo một chút ý cười
Lộc Zutaki
Chỉ một chút thôi mà
Lộc lười biếng nói, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn
Lộc Zutaki
Cái lưng này cũng thoải mái ghê ha, đồ ngốc
Kresh bực bội, nhưng lại chẳng đẩy hắn ra. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng việc Lộc tựa vào mình thế này… không khó chịu như hắn tưởng
Thậm chí, có chút quen thuộc
Gió đêm lướt qua, mang theo mùi gỗ cháy từ thịt nướng còn vương trên tay họ. Mùi khói thoang thoảng, hoà lẫn với hơi ấm của người bên cạnh, khiến lòng Kresh lặng đi một chút
Kresh
Gọi tui kiểu đó nữa là tui quăng ông xuống luôn đấy
Lộc bật cười, nhắm mắt lại
Kresh mím môi, nhưng chẳng nói gì thêm
Thời gian lặng lẽ trôi. Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh. Lộc vẫn tựa lên vai Kresh, yên tĩnh đến mức Kresh tưởng hắn đã ngủ thật
Lộc Zutaki
Cứ thế này mãi cũng được ha?
Lộc khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mại lướt qua cổ hắn
Lộc Zutaki
Cứ thế này mãi cũng được. Ổn mà, đúng không?
Không phải hắn không hiểu
Cái “thế này” mà Lộc nói đến—sự bình yên, khoảng lặng nhỏ giữa hai người, những lần cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm trời đêm, những xiên thịt nướng ấm nóng trong tay
Hắn hiểu. Nhưng… mãi sao?
Kresh siết nhẹ bàn tay, rồi chậm rãi thở ra
Hắn nói, giọng thấp xuống
Kresh
Ông nghĩ cái gì vậy?
Lộc nheo mắt, quay sang nhìn thẳng vào hắn
Lộc Zutaki
Là ông không nhận ra, hay là giả vờ không nhận ra?
Ánh mắt tím sẫm của Lộc phản chiếu trong đôi mắt đen của Kresh
…tên này, lại chơi trò gì đây?
Hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng Lộc đã nghiêng người sát hơn
Lộc gọi hắn, giọng trầm thấp đến lạ
Lộc Zutaki
Ông sẽ không bỏ chạy, đúng không?
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức Kresh có thể cảm nhận hơi thở của Lộc, hơi ấm từ người hắn
Kresh nghiến răng, quay mặt đi
Kresh
Tui mà bỏ chạy thì ai chịu nổi cái kiểu dính người của ông?
Lộc cười khẽ. Một nụ cười có chút nhẹ nhõm
Kresh khịt mũi, giả vờ không thấy ánh mắt sáng lên của Lộc
Không phải đêm nay. Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ
———————————————————————————-—
Đêm yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió rì rào lướt qua mái nhà, mang theo hơi lạnh đặc trưng của một buổi tối không trăng. Kresh ngồi im, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, trong khi bên cạnh hắn, Lộc vẫn tựa cằm lên vai hắn, không chút xê dịch
Kresh
Ông có ngủ luôn trên này không đấy?
Lộc lười biếng đáp, giọng nói có chút kéo dài, như thể hắn đang thực sự cân nhắc chuyện này
Lộc Zutaki
Nếu có một chỗ dựa tốt thế này thì cũng đáng để suy nghĩ chứ nhỉ?
Kresh hừ nhẹ, nhưng không đẩy Lộc ra. Thực tế, nếu hắn thực sự muốn, hắn có thể đẩy người này xuống đất bất cứ lúc nào. Nhưng… hắn không làm
Không phải khi Lộc đang nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng đó
Lộc Zutaki
Ông sẽ không bỏ chạy, đúng không?
Kresh im lặng một lúc lâu
Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim Lộc qua lớp áo mỏng, từng nhịp đập chậm rãi, kiên định
Hắn biết Lộc đang nghĩ gì
Không phải là câu hỏi về đêm nay. Không phải chỉ là việc ai sẽ ngồi đây, ai sẽ xuống trước
Là về việc Kresh có rời đi hay không
Hắn thở dài, đưa tay lên trời. Những ngón tay hắn lướt qua ánh sáng lờ mờ của những vì sao, như thể đang cố nắm lấy thứ gì đó không tồn tại
Kresh
Ông cứ thích dính lấy tui thế này, không mệt hả?
Kresh nhắm mắt, nghiêng đầu về phía sau một chút, vai hắn khẽ chạm vào Lộc
Kresh
Tui không chạy đâu, đồ ngốc
Hắn nói khẽ, như một lời chấp nhận
Gió đêm vẫn lạnh, nhưng hơi ấm từ người bên cạnh lại khiến lòng hắn bình yên đến lạ
Comments