[RhyCap] Vũ Điệu Chết Người.
CHƯƠNG 2: Chạm Vào Tao... Là Lỗi Của Mày
Không khí trong phòng tập như đặc quánh lại.
Đèn âm trần chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng. Dưới ánh sáng ấy, từng động tác, từng giọt mồ hôi, từng ánh mắt lướt qua… đều rõ ràng đến trơ trụi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//vẫn đứng yên, một tay đút túi quần, tay còn lại vẫn siết nhẹ eo Duy – cái động tác vừa thách thức vừa… khó hiểu// ...
Hoàng Đức Duy - Captain
//không né tránh. Trái lại, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, khoé môi cong cong nửa giễu nửa khiêu khích//
Hoàng Đức Duy - Captain
Sợ chưa? //hỏi, giọng mềm mỏng nhưng lưỡi dao găm ẩn trong từng chữ//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tao nên hỏi mày câu đó.
Nhạc bật lên.
Không ai lên tiếng. Chỉ có beat vang dội làm nền cho cuộc chạm trán mãnh liệt nhất phòng tập ngày hôm đó.
Điệu nhảy mở đầu: slow beat - va chạm cơ thể - mắt chạm mắt.
Hoàng Đức Duy - Captain
//chuyển trước, bước đi mềm mại như nước lướt trên sàn,áp sát Quang Anh, lướt tay dọc từ đùi lên hông anh – đúng động tác đã lên kịch bản//
Hoàng Đức Duy - Captain
//Tay Duy mảnh, lạnh, chạm vào phần cơ bụng cứng rắn dưới áo tanktop của hắn//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//rùng mình một chút, đôi mắt tối lạ// ...
Hoàng Đức Duy - Captain
//cảm nhận rõ từng phản ứng. Cậu biết mình đang đốt cháy từng sợi thần kinh của tên ca sĩ nổi tiếng đang tỏ ra bất cần kia//
Cảnh thứ hai, Quang Anh phải xoay người, đẩy nhẹ Duy vào tường gương phía sau – một động tác kết hợp vừa gợi cảm vừa nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy - Captain
//bị đè nhẹ vào tường//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//đôi tay Quang Anh ghì hai bên, gương mặt hắn chỉ cách cậu vài centimet//
Cả phòng vũ công xung quanh nín thở. Ai cũng tưởng như họ sắp lao vào nhau… theo một nghĩa khác.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mày muốn chạm đến mức này sao? //khẽ nói, hơi thở phả nhẹ bên má Duy, giọng khàn đục//
Hoàng Đức Duy - Captain
Tại bài diễn bắt buộc. Tao không thích cũng phải chạm //Duy đáp, nhìn thẳng không chớp mắt//
Ánh đèn hắt nghiêng, chiếu lên gò má trắng mịn và đôi môi đỏ mọng kia.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//nhìn chằm chằm vào môi Duy trong một giây.//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//lùi lại, buông tay//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nghỉ năm phút. Tao không thích cảm giác vừa nãy.
Hoàng Đức Duy - Captain
Tao tưởng mày không thấy gì. Ai dè cảm giác rõ vậy //bật cười, cầm khăn lên lau cổ, lưng ướt đẫm mồ hôi, cơ thể căng lên đầy mê hoặc//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm nước// ...
Nhịp tim hắn không hạ.
Hắn không hiểu vì sao mình mất bình tĩnh.
Chết tiệt, rõ ràng là dancer kia khiến hắn khó chịu. Nhưng đồng thời… cái cách Duy ngẩng đầu nhìn hắn, cái cách cơ thể mềm mại kia uốn quanh hắn – nó khiến hắn không tài nào rời mắt.
Không lẽ đây là lý do bọn đạo diễn cứ nằng nặc ghép hắn với thằng nhóc này?
Phía góc phòng, mấy người bạn dancer thân của Duy – Pháp Kiều, Thành An và Khang – đang tụ lại bàn tán nhỏ giọng.
Đặng Thành An - Negav
Ê… Duy chơi lớn quá mày. //tròn mắt//
Đặng Thành An - Negav
Nó mới gặp Rhyder lần đầu mà dám sáp sát kiểu đó á?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chắc tại muốn test giới hạn chứ gì. //nhếch môi//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tánh Duy vậy mà. Nhưng mày thấy không? Rhyder… không nổi nóng. Mặt căng thiệt nhưng không né.
Phạm Bảo Khang - Hurrykhng
Lạ đời //thì thầm//
Phạm Bảo Khang - Hurrykhng
Tui tưởng Rhyder nổi tiếng là ghét bị đụng vào.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ừ, ghét ai cũng đúng… Nhưng chắc trừ mỗi người tên Duy.
Sau giờ tập, Quang Anh là người ra về đầu tiên. Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, hắn bỗng quay đầu lại.
Hoàng Đức Duy - Captain
//đang lau mồ hôi, áo croptop ướt đẫm, lưng cậu lộ ra đường sống lưng sắc nét đến mức… nguy hiểm//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//khựng lại một chút// ...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tập cho tốt đi. Tao không muốn đứng trên sân khấu với một thằng chỉ biết ve vãn.
Hoàng Đức Duy - Captain
Thế thì yên tâm. Tao sẽ làm mày thấy hối hận vì từng gọi tao là thằng.
Cả phòng tập chìm vào im lặng sau bầu không khí hừng hực như lửa vừa rồi.
Không ai biết, từ hôm nay trở đi…
Cả Rhyder và Đức Duy đều sẽ không còn là chính mình.
Comments