[RhyCap] Vũ Điệu Chết Người.
CHƯƠNG 5: Không Nhạc Vẫn Là Muốn Chạm
Thành phố lặng im như thể vừa rút cạn mọi năng lượng vào concert đêm nay.
Hoàng Đức Duy - Captain
//đứng giữa studio cũ – căn phòng tập nhỏ, sàn gỗ, gương dài, ánh đèn vàng dịu// ...
Cậu vẫn chưa thay đồ diễn, áo croptop trắng hở vai, quần lưng thấp, cơ thể vẫn còn dính mồ hôi.
Nhưng lý do cậu ở lại không phải để tập.
Hoàng Đức Duy - Captain
//Không cần quay lại, đã biết là ai.//
Bước chân trầm và chắc. Mùi nước hoa gỗ trộn mùi mồ hôi quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vẫn chưa ngủ? //giọng Quang Anh vang lên, thấp và khàn//
Hoàng Đức Duy - Captain
Còn ai đó cũng chưa ngủ thì sao tao dám?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//không đáp//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//tiến lại, đứng ngay sau lưng cậu, gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên gáy//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tao về tới nhà rồi. Nhưng thấy khó chịu.
Hoàng Đức Duy - Captain
Thế là chạy tới đây luôn?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tao không quen bị ai làm rối đầu. Mày là đứa đầu tiên.
Hoàng Đức Duy - Captain
//xoay lại. Đối diện hắn//
Hoàng Đức Duy - Captain
Thì gỡ rối thử xem? //nhướn mày//
Rồi… Quang Anh giơ tay lên.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//Không chạm vào da. Chỉ đặt hờ lên eo áo của Duy//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhảy với tao. Không nhạc.
Hoàng Đức Duy - Captain
Không nhạc thì sao mà dẫn?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tao đâu cần dẫn. Mày tự dính vào tao rồi.
Không beat. Không lời. Không ánh đèn sân khấu.
Chỉ có bàn tay Rhyder lần đầu tiên thật sự vòng qua thắt lưng Duy, siết chặt
Chỉ có hơi thở của hai người quấn lấy nhau, ngắt quãng.
Chỉ có ánh mắt như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ, từ từ thiêu rụi mọi phòng bị.
Hoàng Đức Duy - Captain
//ngửa người ra sau – động tác từng diễn, nhưng lần này không diễn//
Và lần này… Quang Anh không đỡ bằng tay.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình//
Hoàng Đức Duy - Captain
Aa?! //va vào ngực hắn. Cơ thể họ ép sát đến mức không còn khoảng cách//
Hoàng Đức Duy - Captain
Mày thật sự điên vì tao rồi hả, Rhyder?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không. Tao đang… đói. Mà mày thì cứ khiêu khích tao.
Hoàng Đức Duy - Captain
//nhích mặt lên. Ánh mắt nửa mê nửa nghịch//
Hoàng Đức Duy - Captain
Vậy... cấm ăn.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//ghì mạnh cậu vào gương//
Hoàng Đức Duy - Captain
Tch!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tao sẽ không ăn. Nhưng tao sẽ giữ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Và từ bây giờ… không ai khác được chạm vào mày.
Kể cả trong bài diễn tiếp theo.
Họ không hôn. Không cần phải hôn.
Vì cái siết tay kia, cái nhìn kia – đã đủ để Đức Duy hiểu rằng:
Và cậu, từ giờ trở đi, không được phép rời khỏi ngọn lửa đó.
Gió đêm lùa vào, thổi nhẹ qua những giọt mồ hôi còn vương trên má họ.
Nhưng trong căn phòng đó…
Không khí đang nóng lên đến nghẹt thở.
Comments