[Tokyo Renvengers] Trái Cấm!
_Chương 1
Trụ sở Phạm Thiên chìm trong thứ im lặng nặng nề, như một nhà tù khổng lồ
Trong căn phòng ở tầng cao nhất, không khí đặc quánh mùi thuốc và máu
Tiếng rên rỉ đứt quãng hòa lẫn tiếng va chạm da thịt vang vọng trong không gian khép kín. Dưới ánh sáng nhập nhằng, một người phụ nữ nằm bất động, mắt trợn trừng vô hồn, cơ thể mềm oặt như một con búp bê bị vứt bỏ
Trên người cô ta là một gã đàn ông, mái tóc hồng ướt mồ hôi, đôi môi rách toác kéo dài thành hai vết sẹo kinh tởm, tạo thành một nụ cười quỷ dị. Hắn vẫn nhấp nhô, dù nơi đó đã rỉ máu, bàn tay siết chặt cổ họng nạn nhân
Hắn cười như kẻ mất trí, hơi thở dồn dập. Có lẽ thuốc đang khiến hắn lơ lửng giữa khoái lạc và ảo giác
Hắn là Sanzu Haruchiyo con quỷ khiến cả Tokyo lẫn thế giới ngầm ngoài nước run sợ
Không ai biết hắn đang làm tình, giết người hay chỉ đang trút bỏ điên loạn của mình lên một thân xác vô hồn. Có lẽ cả ba đều đúng
Tiếng cửa mở két kéo hắn về thực tại
Sanzu hờ hững kéo quần, bước khỏi giường, để mặc cái xác còn ấm nằm lại trên ga trải đẫm máu
Trong phòng họp, vài kẻ đã có mặt từ sớm. Hắn cho vào miệng một viên an thần, nuốt khan rồi ngồi phịch xuống ghế
Hai cái bóng quen thuộc bước vào
Haitani Ran nở nụ cười nửa miệng:
Haitani Ran
Chơi tới mức nhỏ kia chết luôn à?
Rindou nhếch mép, ngả người vào ghế:
Haitani Rindou
Không chỉ chơi đâu. Vừa làm vừa phê thuốc, còn nhét cả thuốc vào miệng nhỏ đó nữa cơ mà
Sanzu chỉ cười, nụ cười kéo dài vết sẹo nơi khóe môi trông càng quái đản
Không ai trong căn phòng này thấy đó là chuyện ghê rợn
Ở Phạm Thiên, những điều như vậy… quá đỗi bình thường
Không khí trong phòng họp nặng như chì
Mikey với dáng vẻ uể oải như kẻ vừa tỉnh mộng, đôi mắt vô hồn nhưng vẫn đủ khiến cả căn phòng nín thở. Bên cạnh là Izana, nụ cười ma mị quen thuộc trên khuôn mặt đẹp đến mức quỷ dị, từng bước đi như thể hắn mới là kẻ nắm mọi dây cương nơi đây
Cả hai không nói một lời, nhưng sự hiện diện của họ đủ để không ai dám thở mạnh
Bỗng, tiếng giày cao gót vang lên
Một người phụ nữ bước vào, mái tóc dài hơi xoăn ôm lấy gương mặt sắc nét. Đôi môi tô son đỏ, ánh mắt tự tin như thể mọi thông tin trong căn phòng này và cả Tokyo đều nằm gọn trong lòng bàn tay cô
Cô nghiêng đầu, cười nhẹ:
Ichinose Rei
Hello, xin lỗi vì thức trễ
Giọng nói vang lên, nhẹ bẫng nhưng đủ khiến vài tên đàn em rùng mình
Rei thong thả bước đến chỗ ngồi, an nhiên kéo ghế giữa Kokonoi và Kisaki hai gương mặt cũng chẳng kém phần nguy hiểm
Kokonoi liếc sang, bật cười:
Kokonoi Hajime
Mấy tờ giấy hôm qua làm cô thức trắng à?
Ichinose Rei
Tin tức đâu tự chạy đến được. Trong nước, ngoài nước… đều phải gom đủ cho mấy người chứ
Không ai phản bác. Ở Phạm Thiên, Rei không chỉ là một cốt cán. Cô là đôi mắt và cái tai của toàn bộ tổ chức. Những thứ xảy ra trong bóng tối, dù là ở Tokyo hay bên kia đại dương, đều sẽ sớm nằm trên bàn họp này nhờ cô
Sanzu nheo mắt nhìn Rei, nụ cười điên dại lại kéo giãn thêm. Hắn không rõ là hứng thú hay khó chịu
tui ngâm cái này hồi tháng trước
còn bộ này hơi nặng đô:))
Comments
voiuu cuaa rinrin🫶🏻
mau ra chap đi tg ơiiii:(
2025-07-26
3
HaruHaru~
Haru biết Haru buồn
2025-08-02
0