[Tokyo Renvengers] Trái Cấm!
_Chương 5
Rei đan tay trước mặt, giọng điềm nhiên như chưa từng có lưỡi dao kề sát ngón tay mình vài phút trước:
Ichinose Rei
Tôi đã xác định được toàn bộ những kẻ tiếp tay cho Bangkok trong vụ này
Cô đẩy một tập hồ sơ dày cộm về phía Mikey
Ichinose Rei
Từ trung gian vận chuyển ở Myanmar đến đường dây trung gian ở Lào
Mikey lật vài trang, ánh mắt vẫn trống rỗng nhưng đủ để mọi người trong phòng nín thở
Ichinose Rei
Tất cả đều đã bị “xóa sổ”. Còn lại chỉ lại Lào và một số ở Bangkok
Kisaki Tetta
Chà, cô làm việc nhanh hơn cả đám tay súng đấy
Ichinose Rei
Tôi không thích để rác tồn đọng quá lâu
Ran huýt sáo, vỗ vai Sanzu:
Haitani Ran
Nghe chưa? Cô nàng còn làm gọn hơn cả mày đó
Haitani Rindou
Chắc còn cay vụ Myanmar, Sanzu nhỉ?
Sanzu không đáp. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Rei, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên như đang muốn khắc gương mặt cô vào trí óc trước khi… xé nát
Rei đón ánh nhìn đó, không tránh né, chỉ nói thêm một câu như cố tình thọc vào cơn điên đang chực bùng nổ:
Ichinose Rei
Hy vọng lần sau… người được cử đi sẽ bớt gây tổn thất hơn
Âm thanh khớp ngón tay của Sanzu bẻ vang lên chói tai
Trước khi hắn lao qua bàn, Mikey đặt tập hồ sơ xuống, ngẩng lên:
Sano Manjiro
Xong việc thì cút về chuẩn bị
Giọng cậu ta nhẹ tênh, nhưng chẳng ai dám cãi
Rei đứng dậy, thong thả thu xếp giấy tờ. Lướt qua Sanzu, cô khẽ nghiêng người thì thầm đủ để hắn nghe:
Ichinose Rei
Chó điên chỉ giỏi khi được xích lại đúng lúc thôi
_________________________
Đêm khuya Trụ sở Phạm Thiên
Rei vừa kết thúc buổi làm việc với Kokonoi, bước vào văn phòng riêng của mình. Căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn chiếu xuống xấp tài liệu, mùi thuốc lá vẫn còn vương trên ghế
Tiếng cửa khép lại. Không phải cô khóa nó
Rei không cần quay đầu cũng biết ai vừa vào
Ichinose Rei
Cửa văn phòng này không dành cho kẻ không có việc
Sanzu Haruchiyo
Ồ, tôi có việc đấy
Hắn bước tới, từng bước chậm rãi, đôi giày kéo nhẹ trên sàn gỗ tạo nên âm thanh gai người. Rei chỉ ngước mắt khi hắn đứng sát mép bàn
Ichinose Rei
Còn sống quay về, vậy mà miệng vẫn độc nhỉ?
Cúi người chống hai tay lên bàn, gương mặt sát gần cô
Sanzu Haruchiyo
Cô biết mình may mắn lắm không, Rei?
Rei lật một trang giấy, bình thản:
Sanzu Haruchiyo
Vì Mikey ở đó hôm nay. Nếu không, máu cô đã khô trên tường rồi
Rei bật cười, nụ cười không chút sợ hãi mà còn khiến hắn khó chịu hơn:
Ichinose Rei
Đáng tiếc. Anh sẽ chết trước khi máu tôi chảy
Trong một thoáng, Sanzu nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt như thú săn mồi: không biết hắn sắp cắn xé hay… muốn thứ khác
Hắn lẩm bẩm, giọng vừa đe dọa vừa như thì thầm một ham muốn
Sanzu Haruchiyo
Có ngày tôi sẽ xé toạc nó
Rei chống cằm, đôi mắt lạnh tanh:
Ichinose Rei
Chó thì cứ sủa. Nhưng nhớ, tôi không cho phép cắn chủ
Sanzu đập mạnh tay xuống bàn, tài liệu văng tung tóe. Hắn áp sát, gương mặt chỉ cách cô vài phân
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ mày điều khiển được tao à?
Rei vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười khinh miệt:
Ichinose Rei
Tôi không nghĩ. Tôi làm được
Không khí đặc quánh, căng như dây đàn sắp đứt
Hắn quay lưng, bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, hắn dừng lại, không ngoái đầu:
Sanzu Haruchiyo
Nhớ đấy, Rei… tôi không phải con chó. Và đến ngày tôi chán trò này, đầu cô sẽ rơi trước tiên
Rei dựa vào ghế, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Cô khẽ thì thầm:
Ichinose Rei
Hôm bữa tự nhận bản thân là chó điên, bây giờ lại bảo không??
Comments