[AllRin/Blue Lock] ひと枝のユリ
第四章 : 顔を避ける
Rin không rõ từ lúc nào bản thân đã hình thành một thói quen mới: cứ thấy bóng Isagi từ xa là y như rằng sẽ quay gót sang hướng khác, hoặc lẩn nhanh vào một phòng trống nào đó, miễn là tránh phải đối mặt.
Lúc trong thang máy, em còn giả vờ chăm chú nhìn điện thoại dù màn hình chỉ hiển thị đồng hồ.
Mỗi lần cửa thang máy mở ra mà thấy Isagi đứng chờ, Rin lập tức bấm nút đóng cửa không thương tiếc.
Itoshi Rin
"Biến dùm đi trời!..."
Thậm chí lúc Isagi gọi Rin, em còn chẳng quay lại, cứ làm như không nghe thấy, khiến tên khốn đó cứ đứng chưng hửng như thằng ngốc giữa văn phòng, cái bản mặt cũng dày lắm mới không thấy quê.
Trời trời, coi cái giọng trơ trẽn chưa kìa.
Bởi vậy mà dạo này, ở văn phòng em nghe loáng thoáng mấy cốt bảo là Isagi và em đang có mau thuẫn.
Ừ thì chắc cũng đúng thôi, mà Rin cũng mặc kệ, lơ là lơ luôn.
Em chưa quên được cái cách Isagi ở thế giới trước, nhìn thẳng vào mắt em và nói dứt khoát hai chữ "kết thúc" với cái vẻ mặt bình thản như thể đang thảo luận thời tiết.
Và khi em vừa mới chết đi và bị xuyên tới đây, lại phải đối mặt với một bản sao y chang người đó, chỉ khác là đang hạnh phúc bên bạn gái mới thôi.
Hôm qua, lúc đi ngang phòng ăn chung, Rin đã thấy rõ cảnh Isagi kéo ghế cho cô nàng đó, cười cười đút cho cô ta miếng bánh mochi dâu.
Cô ta còn quay sang nói gì đó mà khiến Isagi bật cười, ngón tay còn gõ nhẹ lên trán cổ, Rin chứng kiến hết, tận mắt.
Máu dồn lên não, em lập tức quay đầu đi như vừa trông thấy hai con chó đang liếm nhau, vừa gặm cơm hộp vừa tự nhủ.
Itoshi Rin
"Mày là con người mới rồi, Itoshi Rin. Thằng đó không còn là người yêu mày nữa!..."
Itoshi Rin
"Làm ơn, ngưng tức vì mấy thứ rác rưởi đó đi...!"
Và để kìm cái cục nghẹn trong ngực xuống, Rin chọn cách cày việc.
Cũng nhờ thói quen cơ thể này, Rin làm việc trơn tru đến ngạc nhiên.
Dù tâm trạng đang lộn tùng phèo, em vẫn soạn thảo kế hoạch nhanh gọn y như người trong ngành lâu năm.
Chigiri Hyoma
Nếu em cần file thiết kế chỉnh sửa, cứ nhắn riêng anh nha.
Giọng mềm như gió xuân vang lên, Rin nhìn không chớp mắt, cảm giác như đang nói chuyện với thiên thần trá hình vậy.
Itoshi Sae
Anh nhớ là lịch họp với bộ phận tài chính...
Itoshi Rin
Em đã gửi mail đổi lịch họp sang tuần sau rồi, anh đồng ý hôm qua rồi mà?
Sae nhíu mày, một tay chống hông, Rin nói trong lúc chỉnh lại tài liệu, mắt không rời khỏi màn hình.
Itoshi Sae
À, vậy á...thật không?
Itoshi Rin
Anh còn phản hồi bằng sticker con mèo giơ tay kìa, em tưởng anh đang vui lắm?
Itoshi Sae
Hưm?~ em giỏi quá ha, nhớ cả sticker của anh nữa?
Itoshi Rin
Đúng là cái đồ đãng trí mà...
Sáng hôm sau, bầu không khí tại cổng công ty đã bắt đầu náo nhiệt với tiếng trò chuyện rộn ràng và sự háo hức cho chuyến đi dã ngoại.
Thế nhưng, giữa dòng người đang tấp nập, Rin lại tự tạo cho mình một khoảng lặng riêng.
Em đến sớm nhất, tai nghe nhét hờ một bên, âm thanh nhạc dập dìu cố gắng át đi mọi tạp âm xung quanh, đôi mắt Rin dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón cái lướt qua những dòng tin tức mà không hề thực sự đọc.
Rin không muốn ngẩng đầu lên, không muốn đảo mắt dù chỉ một giây, bởi em biết chắc chắn rằng, chỉ cần một cái liếc nhìn vu vơ, cái bóng dáng khó ưa kia sẽ xuất hiện.
Và đúng là...như một lời nguyền, vừa mới nghĩ xong thì giọng nói đã ám ảnh Rin, cái giọng Rin không muốn nghe nhất, đã vang lên ngay sát bên tai.
Isagi Yoichi
Rin, em có mang theo nước không? Ở đó không tiện mua đâu.
Isagi Yoichi, người yêu cũ, thằng khốn nạn, kẻ tồi tệ nhất thế giới.
Rin siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản như không hề nghe thấy, em giả vờ chìm đắm hoàn toàn vào thế giới riêng, phớt lờ sự hiện diện của Isagi như anh chỉ là một làn gió thoảng qua.
Giọng Isagi kiên nhẫn hơn, kèm theo một chút bối rối, và vẫn là sự im lặng đáng sợ, không một cái chớp mắt, không một cử động nhỏ nào cho thấy em đã nghe thấy, sự kiên nhẫn của Isagi dường như sắp cạn.
Lần này, Rin mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh ngọc của em lạnh tanh như băng đá mùa đông, không chút cảm xúc, chiếu thẳng vào Isagi.
Itoshi Rin
Tôi có não, tự biết đem nước, không cần anh nhắc.
Isagi như bị dội một gáo nước lạnh, nụ cười trên môi anh cứng lại, nhưng chỉ một thoáng, anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nở một nụ cười hòa nhã đến đáng ghét.
Isagi Yoichi
Anh chỉ hỏi thôi mà...
Rin quét một lượt từ đầu đến chân Isagi, ánh mắt đầy sự khinh thường lộ rõ.
Itoshi Rin
Làm bạn bình thường mà thân thiết quá ha, bạn gái anh không ghen à?
Isagi cứng họng, khuôn mặt hơi biến sắc, nhưng Rin chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của anh nữa.
Em quay ngoắt mặt đi, sải bước thẳng lên xe buýt, tìm ngay một chiếc ghế gần cửa sổ nhất.
Vừa ngồi xuống, Rin lập tức trùm chiếc áo khoác dày cộp lên người, kéo mũ che kín nửa mặt, vờ như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Itoshi Rin
"Ờ, tất nhiên là không rồi.."
Au
độ đẹp trai của Rin tỉ lệ thuận với độ xàm của truyện😇
Au
bà nào chuyên văn hay nhiều ý tưởng thì góp ý cho tui với
Au
cho hỏi trên đây có ai là editor với tui không ạ?
Comments
Con cú Dindin
Xin nhẹ cái tt :))))
2025-07-31
1
Con cú Dindin
Hội chứng sợ loài người
2025-07-31
3
Con cú Dindin
Rin : vuốt
Sae : chống nạnh
2025-07-31
2