[AllRin/Blue Lock] ひと枝のユリ
第一章 : さようなら
Dưới cơn mưa phùn lất phất, Rin kéo chiếc mũ áo khoác lên đầu, bước chân lặng lẽ giữa con phố dài loang nước, từng hạt mưa lạnh buốt thấm sâu vào lớp áo mỏng.
Hơi thở ẩm ướt phả ra thành từng làn khói mỏng, hoà vào cái lạnh buốt đến tận xương sống, như muốn xuyên thấu cả linh hồn em.
Thành phố về đêm chìm trong màn sương mờ ảo, những ánh đèn đường nhòe đi qua làn nước đọng, phản chiếu một thế giới méo mó, tựa như chính cuộc đời em lúc này.
Chiều nay, Isagi vừa nói lời chia tay với em.
Không một lời dỗ dành, không một chút do dự, chỉ một câu nói lạnh lùng, dứt khoát như nhát dao cứa vào tim.
Isagi Yoichi
Chúng ta kết thúc đi, Rin.
Câu nói đó rơi xuống như tiếng phán quyết nghiệt ngã, tựa như trái tim của anh chưa từng có em trong lòng, chưa từng rung động vì em.
Tất cả những kỷ niệm, những lời hứa hẹn, những cái ôm ấm áp bỗng chốc tan biến vào hư không, chỉ còn lại khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo.
Itoshi Rin
Mày bị ngu rồi sao?
Itoshi Rin
Bỏ tao chỉ vì mấy lời đe dọa của cái lão già chết tiệt kia?
Itoshi Rin
Rốt cuộc mày nghĩ tao là cái gì? Một món đồ chơi tiện thì giữ, phiền thì vứt hả?
Giọng em vỡ òa trong tiếng nức nở, nhưng đối diện với em chỉ là sự im lặng đáng sợ của anh.
Em muốn nắm lấy tay anh, muốn lay anh tỉnh giấc khỏi cơn mê, muốn hỏi anh rằng tất cả những gì chúng ta có, liệu có thể dễ dàng vứt bỏ đến thế sao?
Itoshi Rin
Mày là thằng hèn, là đồ khốn nạn!
Isagi không đáp mà chỉ đứng nhìn em, đôi mắt không một chút dao động, không một chút cảm xúc.
Một Isagi Yoichi từng ôm em mỗi đêm, từng hôn lên trán em như người ta giữ một món bảo vật, từng thì thầm những lời yêu thương vào tai em...giờ đây lại chẳng buồn nhíu mày khi em đau khổ đến tột cùng.
Ánh mắt ấy xa lạ đến đáng sợ, như thể em đang đối diện với một người hoàn toàn xa lạ, một người chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào với cuộc đời em.
Sự thờ ơ của anh còn đau đớn hơn bất cứ lời nói cay nghiệt nào, Rin nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của tình yêu, của sự quan tâm mà em từng tin tưởng, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không vô tận
Rin không nhớ rõ mình đã rời khỏi nhà của Isagi như thế nào, mọi thứ xung quanh em trở nên mờ ảo như một thước phim quay chậm.
Chỉ nhớ khi ra đến đường, lòng ngực em tức đến nghẹn lại, như có hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua, hơi thở em trở nên khó khăn, lồng ngực đau nhói.
Một tay em gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, hoà vào những giọt mưa lạnh lẽo.
Tay còn lại, em kéo cao cổ áo khoác lên che đi khuôn mặt đang nhòe nhoẹt nước mưa và nước mắt, sợ hãi rằng bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự yếu đuối, sự tan vỡ của em lúc này.
Mọi thứ như một trò hề, một vở kịch bi thảm mà em là nhân vật chính.
Rin đã giải nghệ bóng đá sau chấn thương đầu gối phải. Cả tuổi trẻ, cả thanh xuân của em dồn hết vào sân cỏ, vào những đường chuyền, những cú sút, vào giấc mơ được đứng trên đỉnh cao của thế giới.
Em đã cống hiến tất cả, để rồi đánh đổi bằng đôi chân không còn đủ sức rê bóng, không còn đủ sức chạy trên sân. Giấc mơ tan vỡ, tương lai bóng đá của em vụt tắt như một ngọn nến trước gió.
Em từng nghĩ là không sao cả, miễn còn Isagi, chỉ cần có anh, mọi khó khăn, mọi mất mát đều trở nên vô nghĩa.
Em đã đặt tất cả niềm tin, tất cả hy vọng vào anh, xem anh như điểm tựa duy nhất của cuộc đời mình.
Isagi là ánh sáng dẫn lối khi em lạc lối, là bến đỗ bình yên khi em mỏi mệt.
Em đã vẽ ra một tương lai tươi sáng với anh, một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng giờ thì...bóng đá không còn, Isagi cũng bỏ rơi em.
Cái gọi là "tương lai" của Itoshi Rin, rốt cuộc là cái gì?
Một khoảng trống vô tận, một vực sâu không đáy đang nuốt chửng em, Rin mất đi tất cả, mất đi phương hướng, mất đi ý nghĩa cuộc đời.
Cuộc đời em như con thuyền không la bàn giữa đại dương giông bão, chông chênh và lạc lõng.
Tiếng còi xe vang lên chói tai, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của em, đèn pha sáng loá xuyên qua màn mưa, chiếu thẳng vào mắt em, khiến Rin phải nheo lại.
Ánh sáng mạnh mẽ ấy như muốn kéo em ra khỏi vòng xoáy của tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật lên sự trống rỗng, vô định trong tâm hồn em.
Một tiếng động chói tai xé toạc màn đêm, mọi thứ bỗng chốc quay cuồng, và em chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Khi mở mắt, thứ đầu tiên Rin thấy là trần gỗ với những vân mây uốn lượn được chạm khắc tinh xảo.
Mùi hương của gỗ tuyết tùng phảng phất trong không khí, mang đến một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Vách tường bên cạnh treo một chiếc cuộn tranh sumi-e vẽ hoa mai đang độ chớm nở, nền nhà là chiếu tatami dệt tỉ mỉ, mát lạnh dưới làn da.
Bên cửa sổ, ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm, chiếu sáng một tủ sách gỗ thấp đặt ngay ngắn, chất đầy những cuốn sách.
Rin bật người dậy, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác choáng váng ập đến, nhưng không phải do bệnh tật, mà là do sự bàng hoàng tột độ.
...
Ô, tỉnh rồi tỉnh rồi! Có đau đầu hay chóng mặt không?!
Một giọng nói lanh lảnh, hoạt bát vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Rin, em quay đầu và suýt đá văng chăn.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, một sinh vật đang ngồi chồm hỗm, hình như là mèo thì phải, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai viên ngọc bích, đầy vẻ tò mò và tinh nghịch.
Itoshi Rin
...Mày là cái gì thế?
Touka - HT
Không lễ phép rồi, gặp lần đầu mà xưng mày tao là bị trừ điểm đấy nhé!
Touka - HT
Người ta là Touka, hệ thống hỗ trợ xuyên không siêu cấp S, do Vũ trụ phân phối chính hãng 100% đó nha!
Con mèo bật dậy, cái đuôi xoắn như chong chóng hất một cái rõ mạnh.
Touka - HT
Tôi là Touka, hệ thống hỗ trợ xuyên không cấp S, do vũ trụ phân phối!!
Touka - HT
Công việc chính là chăm sóc tinh thần và hướng dẫn cho ngài, có gì khó khăn cứ hỏi tôi!
Rin vẫn còn lơ mơ, nhưng một từ khóa đã lọt vào tai em.
Itoshi Rin
Tao...xuyên không?
Touka - HT
Chuẩn luôn, ngài bị xe tông tối qua đó, nhớ không? Cái xe tải lao đến cái rầm đó!
Touka - HT
Cơ thể cũ thì toi rồi, hồn vía ngài được hút sang thế giới này đây.
Touka - HT
Nơi đây là Nhật Bản, nhưng của một dòng thời gian và không gian khác ạ!
Itoshi Rin
...Sao như anime vậy?
Touka - HT
Vâng, nhưng nó còn hơn thế nữa.
Touka búng đuôi một cái, một bảng giao diện màu trắng trong suốt, phát sáng nhè nhẹ, lơ lửng hiện ra trước mặt Rin.
Trên bảng có những dòng chữ và biểu tượng mà Rin chưa từng thấy bao giờ, em chớp mắt và cố gắng đọc những dòng chữ đang nhảy múa trước mắt mình, nhưng mọi thứ vẫn quá sức phi thực tế.
Au
hai hai lại là tui đây=)
Au
bộ truyện thứ tư của mình, đừng nói với ai là tui càng ngày càng thèm hàng AllRin nhaa, xin lỗi vì tui quá tham lam=))
Au
nếu đã đọc hết rồi thì tui cảm ơn, bye ạ👋
Comments
Con cú Dindin
Mới zô và đập vô mắt t là mốt đống chữ OMG 😭😍😂
2025-07-26
1
con mel
kẻ thiếu người thừa
2025-07-26
1
con mel
halooo
2025-07-26
1