[Muichiro X Y/N] Người Hầu Đặc Biệt Của Chủ Tịch Tokito
chap 1
Em đến trước cánh cổng lớn
(nhà muichiro sẽ như này)
L/n Y/n
Trời ơi… cái gì đây… biệt thự hay… cung điện vậy trời?
L/n Y/n
Mình… mình chỉ đi xin làm người hầu thôi mà… vào đây liệu có bị đuổi cổ không nhỉ…
Cổng mở ra, quản gia lịch sự bước ra
Quản gia
Xin chào, cậu là người tới xin việc đúng không?
L/n Y/n
//cúi đầu ngượng ngùng//
Quản gia
Mời đi theo tôi. Mời đi theo tôi.
Bên trong biệt thự lộng lẫy, em choáng ngợp
L/n Y/n
//trong lòng nghĩ thầm//
L/n Y/n
*Chỗ này mà mình quét dọn chắc mất cả ngày quá…*
Quản gia
Mời cậu ngồi chờ, Chủ tịch sẽ xuống ngay
Em ngồi ngay ngắn trên sofa, lòng hồi hộp
L/n Y/n
*Không biết Chủ tịch Muichiro là người thế nào nhỉ… nghe đồn còn rất trẻ tuổi nữa…*
Tiếng bước chân nhẹ vang xuống cầu thang
Muichiro xuất hiện, áo sơ mi trắng, gương mặt đẹp đến ngạt thở
Tokito muichiro
Ồ, người mới à?
L/n Y/n
V-vâng! Em… đến xin việc làm người hầu ạ!
Tokito muichiro
*Nghe giọng là biết nhát rồi*
Tokito muichiro
//nhếch môi cười nhạt, chậm rãi tiến lại gần//
Tokito muichiro
Người hầu sao… thú vị đấy
Muichiro ngồi xuống sofa đối diện em, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại chăm chăm nhìn
L/n Y/n
//ngồi thẳng lưng, tim đập nhanh//
L/n Y/n
Ạ… ạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức…
Tokito muichiro
//nghiêng người, dần dần xích lại gần em//
Tokito muichiro
Em hồi hộp à?
L/n Y/n
*Tự nhiên ngồi xích lại gần mình*
L/n Y/n
Ơ… dạ… có một chút…
Tokito muichiro
//nhếch môi, kề sát tai em thì thầm//
Tokito muichiro
Người hầu của tôi… không được phép run đâu
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể nghe rõ hơi thở của Muichiro
Em mặt đỏ bừng, muốn né tránh nhưng lưng lại bị ép dính vào ghế
L/n Y/n
Chủ… Chủ tịch… ngài…
Tokito muichiro
//cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm//
Tokito muichiro
Tôi thích kiểu này. Người hầu mà đỏ mặt như vậy… thật thú vị
Comments