[ĐN Haikyuu+JJK] Một Vạn Vì Sao
_Chương 3: Điềm báo_
“Gửi em những đứa trẻ đang tập trưởng thành
Dù có mệt cũng phải gắng đi hết quãng đường mình đã chọn nhé”
_7năm sau kể từ ngày trùng sinh_
(_Địa danh không có thật_)
NVP
Y tá: Tsuki-chan dạo này bệnh tình của ông Hanaki không mấy khả quan
NVP
Y tá: Chị thay mặt bệnh viện xin lỗi em rất nhiều
Akarui Tsuki
Cảm ơn chị đã lo lắng ạ
Chị y tá nhìn nó đây áy náy
Với chị nó là một đứa trẻ đáng thương. Lần đầu gặp nó là khi ông nó trượt chân té ngã cần phẫu thuật gấp. Lúc ấy bên cạnh ông chỉ là một con nhỏ có chút xíu luôn lặng lẽ ở bên phòng bệnh
Sau đó vì mắc bệnh ông nó cần điều trị nên phải ở bệnh viện lâu hơn nên chị cũng thường xuyên thấy nó trong hành lang bệnh viện
Lúc nào đến trên tay nó cũng cầm theo một túi trái cây và thi thoảng là những bó hoa nhỏ xinh xinh
Chị chẳng muốn nó buồn đâu, nhìn nó lúc nào cũng điềm tĩnh và trưởng thành quá lứa tuổi chị lại chả thể vui nổi
Ông nó bệnh tình ngày càng nghiêm trọng nhưng chưa lần nào thấy người thân khác ngoài nó đến thăm ông cả nên chị lại càng thương nó hơn
NVP
Y tá: Tội nghiệp con bé…
Nó đứng trước cửa mà có chút chần chừ chẳng dám vào
Nghĩ tới những lời nói kia mà lòng nó lại trùng xuống rất nhiều
Akarui Tsuki
*Bức bối thật đấy…*
???
Anh cũng đến thăm ông nè [Giơ túi đồ lên]
???
Nãy giờ anh thấy em cứ đứng ngơ ra
Akarui Tsuki
K-không có gì ạ…
Akarui Tsuki
Oikawa-san đừng bận tâm quá
Oikawa Tooru
*Này là có gì không ổn rồi*
Oikawa Tooru
*Hỏi con bé chắc chắn Karu-chan sẽ không thèm trả lời*
Oikawa Tooru
*Haiz chắc lát về mình nên hỏi bác sĩ hay y tá vậy*
Akarui Tsuki
Hoa của em sẽ héo vì thiếu nước mất
Akarui Tsuki
[Đi vào] Cháu đến rồi đây
Oikawa Tooru
Hanaki-san lâu rồi không gặp ạ
Hanaki Koujiro
Karu và Tooru đó à
Hanaki Koujiro
Hai đứa vào đi
Ông mỉm cười nhìn nó giọng ôn hòa cất lên như phá vỡ cái sự yên tĩnh vốn có
Ánh nắng vào ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng làm rực sáng cả một mảng
Tooru tiến lên trước để túi hoa quả lên cạnh tủ gần giường. Còn nó chậm rãi tiến về chiếc bình hoa cạnh cửa sổ
Hanaki Koujiro
Karu à hoa bữa trước còn chưa héo nữa
Hanaki Koujiro
Con tính vứt đám hoa vẫn còn đang nở rộ kia sao?
Nó lặng lẽ nhìn những cành hoa được sắp xếp tỉ mỉ trong chiếc lọ thuỷ tinh mà không khỏi trầm ngâm
Oikawa Tooru
*Karu-chan lại chìm đắm vào thế giới riêng*
Oikawa Tooru
*Dạo này bé con cứ trầm ngâm suốt*
Akarui Tsuki
Vậy em tặng anh bó hoa này nha Oikawa-san
Oikawa Tooru
[Giật mình vì bị nhắc tên] À hả? Tại sao?
Oikawa Tooru
Được rồi anh nhận anh nhận
Oikawa Tooru
*Này là ép người đó Karu-chan!*
Nó thế thôi chứ anh cũng quý nó lắm đó chứ, mặc dù nhiều lúc nó cứ hệt như một con quỷ nhỏ đội lớp da người ấy làm anh rén vô cùng
Chiều hôm ấy nó đã nán lại ở bên ông rất lâu, lâu đến mức mặt trời lặn xuống từ bao giờ mà nó cũng thể biết
Tooru và nó đã kể rất nhiều thứ trên trời dưới đất cho ông nghe. Cuộc trò chuyện ấy kéo dài đến mức trong một khoảnh khắc nó chỉ muốn thời gian ngừng trôi dừng mãi ở khung cảnh ấy
Và rồi tất cả như một điềm báo không thể lường trước. Chính lúc ấy bản thân nó đã đưa ra một quyết định mà mãi sau này dù có muốn dừng lại cũng không thể
Oikawa Tooru: Sợ ma quỷ một phần chắc phải sợ Karu-chan mười một phần
Quốc tế mèo vs sinh Nhật chồng Yaku và cùng một ngày nè
Tớ thik mèo lắm mà nhà ko cs nuôi được, kiểu mấy bé mèo ko cs hợp vía vs nhà tớ á
Nuôi bé nào là bé ấy mất hoặc bỏ đi thôi à
Mấy lần khóc vì mấy bé rồi nên tớ cx ko dám nuôi nữa sợ bé lại bỏ đi ấy
Nhg may sau vẫn cs chiếc chó luôn bên tớ nên cx đỡ phần nào
Tuy ko khoe được mấy bé mèo nên tớ khoe cún nhà tớ nha
Comments