_Chương 4: Đứa trẻ ngoan_

“Chúng ta-những đứa trẻ đã từng mắc mưa”
__________________
Mùa đông tuy đã kết thúc nhưng những dư âm nó để lại vẫn khiến con người ta cảm thấy lạnh dưới tiết trời ngoài đường
Bây giờ là cuối tháng 1, tuyết đã ngừng rơi thay vào đó là những cơn gió lạnh phủ xuống từng thớ thịt
Nó đi cùng Tooru dưới cái tiết trời se lạnh. Anh cầm tay nó bước đi trên cung đường trở về nhà. Đôi tay nhỏ của nó được nắm trọn bởi đôi bàn tay đầy chai sạn vì chơi bóng của anh
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Tay của Tsuki-chan lạnh ghê
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Vậy đừng nắm nữa không tay anh cũng lạnh theo em mất
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Không được bỏ tay ra là em lại lạc mất đó
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Em đâu phải con nít
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Ừm ừm Tsuki-chan là người lớn mà
___________
Cả đoạn đường dài cuối cùng nó và anh cũng về đến nhà
Suốt dọc đường nó đã nói chuyện với anh đủ thứ trên trời dưới đất
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Anh còn nói nữa là em méc Iwa-san
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Ể chơi kỳ em nói không lại anh rồi đi méc là sao???
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Iwa-san bên phe em là em thắng rồi
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Gì kỳ chơi ăn gian nha
???
???
Karu…
Nghe thấy giọng nói quen thuộc nó liền có chút sững lại một nhịp
Một người phụ nữ trung niên bước đến trước mặt cả hai. Bà ăn mặc lịch sự, giọng nói nhỏ nhẹ cùng với cách ứng xử thanh tao khiến ai nhìn vào cũng tưởng đây là một vị phu nhân nhà giàu nào đó
Anh nhìn người phụ nữ đó rồi quay sang nhìn nó
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Cô là…
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki là tên họ tôi
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
À vâng
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Họ Tsuki à*
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Mẹ của Karu-chan sao?*
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Không biết vị phu nhân đây đến có việc gì? [Ngước nhìn]
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
…..
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Đờ ra ma gia đình?*
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
Con- [Nghẹn lại]
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
Karu con thực sự đang nghiên túc?
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Akarui mong phu nhân hãy gọi con như vậy
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
NovelToon
Nó là đang vạch một ranh giới giữa cả hai. Ai cũng ngầm hiểu điều đó đặc biệt là người mẹ của nó
Nó gặp lại mẹ sau chuỗi ngày xa cách. Nhưng thay vì vui mừng nó lại đẩy xa mối quan hệ mẹ con này ra xa nhau hơn
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
Ừm ta hiểu rồi
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
Ta cũng chẳng muốn vòng vo gì cả
Nó im lặng nhẹ gật đầu đáp lại
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
Ta muốn con tuần sau trở về Tokyo một chuyến
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Ồ vì lý do gì cơ?
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
Đến lúc đó con sẽ rõ
???
???
Mẹ ơi xong chưa? [Kéo góc áo Yureiko]
Không biết từ lúc nào có một đứa trẻ con đã đứng ngay cạnh Yureiko. Đôi tay nhỏ của đứa bé kéo nhẹ góc tay áo mẹ nói như thu hút sự chú ý
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
Ừm mẹ vào ngay đây mà [Bế ??? lên]
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
….
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
……
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
Vậy hẹn con tuần sau Akarui [Rời đi]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Đi đường thuận lợi ạ
Yureiko Tsuki
Yureiko Tsuki
[Gật đầu]
Hình bóng bà rời đi ngồi lên chiếc xe ô tô được đỗ trước nhà dần dần trùng khớp với hình ảnh năm xưa khi bà quyết định rời bỏ nó không chút luyến tiếc
Gia đình nó sau cùng dù sớm hay muộn cũng đã tan vỡ từ khi nó bắt đầu nhận thức được. Nhưng lần này gia đình ba người đã trở thành ba cuộc sống khác nhau chẳng còn mối liên hệ nào cả
Nó biết tất thảy nhưng cũng chẳng còn ngu ngốc muốn hàn gắn vết thương từ gia đình nữa
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
NovelToon
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Sau cùng em vẫn luôn là kẻ ngốc trong chính câu chuyện của mình
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
….
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Đứa trẻ ngoan sẽ chẳng có kẹo?*
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
*Ừm trẻ ngoan thường sẽ bị giành mất kẹo mà…*
Gió trời khi ấy chỉ sẽ lạnh nhưng cũng đủ xuyên thẳng đến trái tim của một đứa trẻ đang tập trưởng thành là nó
Nó yêu gia đình nó và cũng ghét gia đình ấy rất nhiều
Sau này nó sẽ chẳng phải nghe những câu mắng chửi thậm tệ từ người cha nghiêm khắc. Sẽ chẳng nghe những lời mắng nhiếc từ mẹ. Và càng không phải đi trên tảng băng mỏng manh tên “Vì hạnh phúc gia đình” nữa
Dù có khuyết thiếu một phần to lớn của ba mẹ nói vẫn sẽ ổn bởi bên cạnh nó vẫn luôn có người đang chờ nó tiến lên từng chút một cơ mà…
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
[Xoa đầu nó] Không ai cho em kẹo anh và Iwa-chan sẽ cho em được không?
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
[Ngẩn người]
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
NovelToon
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Được!
Akarui Tsuki
Akarui Tsuki
Nhất định phải có thật nhiều kẹo cho em đấy!!
_________________
Yureiko Tsuki: Bình an nhé Karu của mẹ…
_Chương 4: Đứa trẻ ngoan_
_•Còn tiếp•_
NovelToon
Mối tình đầu của tớ
Thích cậu ấy hơn 2 năm
Nhưng giờ hai đưa mỗi đứa một nơi
Liên lạc giữa hai đứa cũng ko còn giữ nữa
Có lẽ tớ cx sẽ sớm quên mất đoạn tình cảm này nhưng chí ít chưa phải là bây giờ
Nếu mấy bà thik sau mỗi chương tớ sẽ kể từng chút một ha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play