-Thanh Âm Tâm Hồn-[LyChau:Phương Ly X Châu Bùi]
Chương 5:Nhiều điểm trùng khớp.
Bảo Châu
*Sao lúc nào mình cũng gặp chị ấy nhờ..?*
Châu không hiểu,càng suy nghĩ càng rối bời lên.Chị muốn gì ở cô?Sao lại tốt với cô?Thật sự Châu cũng chẳng rõ.
Về phía Ly,cô đã đứng yên một hồi lâu.Lẩm nhẩm cái tên đó để luôn khắc sâu vào lòng.
Lúc này,tiếng chuông reo liền tiếp,Ly vội vàng bắt máy:người gọi là mẹ cô.Đầu dây bên kia,tiếng nói yếu ớt cất lên.
Phương Ly
Bệnh lại tái phát ạ?..
Nv7
Mẹ nghĩ là vậy,dù đã uống thuốc nhưng vẫn phải đến bệnh viện.
Nv7
Ngày mai..con có thể về không..?
Không gian tĩnh lặng,không chút hồi đáp.Dường như nội tâm Ly đang khá phức tạp,cô muốn ở lại đây hoàn thành xong công việc nhưng không về thăm gia đình..chả khác nào cô bỏ bê,bất hiếu cả.
Thế rồi Ly hạ giọng,có chút tránh né len lỏi.
Phương Ly
Con sẽ sắp xếp công việc nhanh nhất có thể.
Phương Ly
Rồi từ từ con về thăm liền,mẹ ạ.
Nv7
Suốt ngày làm việc không thôi..Đừng quá sức.
Nv7
Mẹ biết còn muốn kiếm tiền.
Ly giọng nghiêm nghị,nhanh nhảu nói với lời ẩn dụ.
Phương Ly
Không chỉ kiếm tiền,con muốn thứ khác.
Phương Ly
Con xin lỗi,giờ con tắt máy đây.
Bên kia không đáp lại câu nào nữa.Thật ra gia đình Ly xảy ra hiềm khích và cũng là lý do cô làm việc ở đây,chỉ người trong cuộc mới hiểu.
--------------------------
Bảo Châu
Hm...ngày mai chả muốn đi học chút nào.
Vẻ mặt lo âu,đã trải qua nhiều điều tồi tệ khiến người ta nhìn vào cảm thấy thương hại.Lúc ấy,vài dòng tin nhắn trỗi lên.
Giáo Viên
📱:Các em luyện hát bài này nhé!Cô sẽ kiểm tra.
Một tin nhắn riêng được gửi đến máy Châu.
Nv3
📱:Châu,đi chơi với bọn tao không??
*Đã xem*.Từng ngón tay chậm rãi bấm lách cách trên bàn phím,vừa chán nản vừa lưỡng lự.
Bảo Châu
📱:Mày không thấy tin nhắn nhóm à?..Mai kiểm tra đấy.
Nv3
📱:Ui xời,chủ yếu là hẹn mày đi để luyện thanh đấy.
Đọc xong tin nhắn,Châu chỉ biết cười trừ đồng ý.Một phần là cho tương lại của cô.
Bảo Châu
📱:Mà..có kịp không đó?Cũng sắp chập tối rồi.
Nv3
📱:Mai mình học ca chiều mà.Không nhắn nhiều,đi với bọn tao.
Đúng giờ hẹn,nhóm bạn 4 người hẹn nhau đến 1 quán sạch sẽ nhưng vắng bóng.
Bảo Châu
Như vậy có phiền lắm không?
Nv2
Yên tâm,ít người mà mày lo gớm.
Nv1
Phần này có hơi khó nhỉ?Từng đứa thử xem nào.
Ba người bạn đều ổn áp nhưng đến lượt Châu..có lẽ hơi rủi ro.Thử đi thử lại,giọng cô vẫn có chút hụt hẫng,không cao trào.
Bấy giờ cổ họng Châu như bị đứt quãng,lời nói cũng trở nên khó khăn.Ho vài tiếng nhẹ,cuối cùng cũng đỡ hơn.
Nv3
Gọi đồ uống nhé?Tập thêm 30 phút nữa.
Sau vài tiếng tập luyện chăm chỉ,cả nhóm ai về nhà nấy với tinh thần rã rời.Châu hấp tấp chạy về như bị rượt đuổi,cô bắt đầu sợ ban đêm hơn.
Nắng ấm ban mai đã lên,cảm thấy mình chưa đủ tự tin và chuẩn chỉnh,Châu quyết định vừa đi dạo vừa rèn luyện.
Vừa đi được vài đoạn,Châu bất cẩn đâm thẳng vào người đối diện.Đôi tay kia hấp tấp đỡ cô dậy.Phủi đi vết bụi nhơ trên áo,chớp nhoáng ánh mắt tia vào một đồ vật.
Đối phương chưa kịp nói,Châu vội vàng cầm lên.Đúng chiếc đồng hồ ấy,tìm được rồi.Vui mừng hơn bao giờ hết,cô nhảy cẫng lên,vui vẻ như chú cún.Một âm thanh cất lên.
Châu nhìn vụt lên,người con gái quen thuộc với khuôn mặt ngẩn ngơ đang nhìn chằm chằm vào cô.Đôi má ửng đỏ vì xấu hổ,Châu xin lỗi rối rít.Ly không bận tâm,bật cười nhẹ và hỏi:
Phương Ly
//Chỉ vào// Cái đó..của em à?
Bảo Châu
Vâng!Em tìm mấy hôm nay ạ..
Bảo Châu
Nhưng sao chị hỏi vậy..?
Châu nhanh chóng đáp xong lại nghi hoặc mà hỏi chị.
Phương Ly
Ngốc,tôi nhặt được đấy.Ai ngờ là của em nhỉ?..
Bảo Châu
Chị đi trả lại ư?Hay về việc gì..
Sự tra hỏi dễ thương ấy khiến Ly cười loay hoay không ngớt.
Phương Ly
Đừng nhìn với vẻ như thế,chết người mất.
Châu vẫn ngây ngô,nghĩ vì mình mà làm chị khó chịu.
Phương Ly
Tôi đi ra ngoài,1 phần như lời em nói,1 phần chỉ đi mua đồ ăn.
Phương Ly
Chắc tôi là người thắc mắc hơn em.
Ly nhìn Châu một lượt từ trên xuống,cơ thể gầy gò nhỏ bé,lại đi ra ngoài với vẻ lơ đãng.
Phương Ly
Em đi đâu mà mặt bơ phờ thế?
Bình thản trở lại,Châu ngập ngừng ít phút,lúng túng đáp.
Bảo Châu
D-dạ..em tập hát thôi..hihi.
Phương Ly
Giọng lúc thường đã hay rồi mà.Em vẫn phải luyện sao?
Bảo Châu
Khác nhau lắm,không phải việc của chị..
Bảo Châu
C-chị không hiểu đâu.
Châu có chút giận dỗi,định bỏ đi lập tức,bị bàn tay ấm cúng kéo lại.
Phương Ly
Vẫn còn sớm,em đi cùng tôi được chứ?
Bảo Châu
//Ngạc nhiên// Vì sao ạ?..
Phương Ly
Tôi có thể nghe em hát,rồi nhận xét.
Phương Ly
Thật ra,cũng muốn thân với em.
--------------------------
Comments