Game Online: Hắc Ám Quân Vương
Hoàng Lâm lần cuối liếc nhìn trạm xăng, đảm bảo mọi thiết bị đã khóa và tắt nguồn.
Hầu hết đèn trong nhà đã tắt. Phía trên, biển hiệu neon chỉ còn chữ "Đóng cửa" màu đỏ mờ dưới bầu trời đêm đầy sao.
Hắn đạp xe dọc con đường rợp bóng cây.
Hoàng Lâm đã sống cả đời ở thị trấn nhỏ nép mình giữa những đồi thông gần biên giới thành phố Sài Gòn này.
Hắn đều đặn đạp xe, mắt vô hồn nhìn lên trời.
Những ngôi sao dần hiện rõ khi hắn ra khỏi vùng ánh đèn đường, làn gió hè xua tan cái lạnh của đêm khuya.
"Đây là cuộc đời mình?" Hoàng Lâm nghĩ vẩn vơ như con chuột chạy vô định trong bánh xe.
"Không đại học, không tương lai, không tiền bạc..."
Mải chìm trong dòng suy nghĩ, hắn không nghe thấy tiếng động cơ điện cho đến khi quá trễ. Đèn pha vụt qua khúc cua, chiếu thẳng vào mắt khiến hắn không kịp phản ứng.
“Ầm!”
Tiếng kim loại biến dạng vang lên.
Hoàng Lâm bay qua không trung sau đó đập xuống đường nhựa, lăn lộn và mất ý thức.
Khi tỉnh lại, bầu trời đêm từ từ hiện rõ. Hắn nhận thấy cơ thể mình ở tư thế kỳ lạ. Đau đớn xé toạc khắp người.
Thứ gì đó nhấp nháy bên cạnh, xoay đầu khiến cơn đau càng dữ dội.
Một chiếc xe đâm vào cái cây già bên kia mương thoát nước, đèn pha trắng xanh chiếu vào rừng cây, đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy.
"Xe vượt mương rồi đâm vào cây hửm? Đáng đời!" Hoàng Lâm nghĩ, đầu óc lúc này rõ ràng không được minh mẫn.
Hắn tiếp tục quan sát, chờ người trong xe bước ra để... chí ít là chử rủa họ trong đầu.
Một phần lý trí còn sót lại khiến hắn cố lấy điện thoại từ túi quần, những ngón tay dập nát, đầy máu khiến việc này tốn nhiều thời gian.
Mặt hắn như bị thiêu đốt.
Cơn nóng rát lan xuống cánh tay, vai rồi xuống đùi.
Bụng đau như bị ai đấm thủng, mỗi cử động ở hông lại khiến hắn như bị dao đâm.
"Sao không ai ra khỏi xe?"
Những ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên từ gầm xe.
Hoàng Lâm đánh rơi điện thoại, cố gắng đứng dậy trong tư thế khom lưng như cua bò.
Từng bước nặng nề, hắn tiến về phía chiếc xe.
Thi thoảng hắn rên rỉ, cố gào lên với ai đó bên trong, cơn giận dâng cao theo mỗi bước đi.
"Phá hư xe của tao... cháy kìa... ra đi!... Lái ẩu... đường công cộng!"
Khi tới nơi, Hoàng Lâm dựa vào cửa lái nhưng không nhìn thấy gì qua kính tối màu. Cố mở cửa, nhưng tất nhiên không được.
"Giữ bình tĩnh nào..." Hắn tự nhủ.
Hắn rút dụng cụ đa năng, dùng đầu nhọn đập vỡ kính an toàn. Những mảnh vụn lấp lánh rơi vãi khắp nơi.
"Cửa mở rồi... Đi ra mau!!"
"Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi!" Một y tá gọi.
Hoàng Lâm mở mắt: "Tôi đang ở đâu?"
"Anh đang ở Viện Y tế Tư Nhân Tâm Trí. Anh thật may mắn, những vết thương này đủ để giết chết một người."
"Vết thương? Tai nạn... Tôi nhớ có một người phụ nữ... Cái cô đó ổn không?"
"Người phụ nữ?" Y tá ngạc nhiên. "Anh là người duy nhất hiện trường, có lẽ tai nạn đã ảnh hưởng đến trí nhớ của anh."
"Gì...?"
Hoàng Lâm nhớ rõ mình bị xe đâm, rồi cái xe lao vào cây.
Hắn định nói thêm thì…..
"Tâm!" Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng.
"Anh Hoàng Lâm. Xin bỏ qua những gì cô ấy nói. Có người muốn gặp anh về vụ việc."
Khi bác sĩ vừa dứt lời, hai người mặc vest xuất hiện nơi cửa phòng. Trông họ chẳng khác nào những tay "Người đàn ông áo đen", hay... có lẽ giống vệ sĩ?
"Bác sĩ Hồng, xin mời ông ra ngoài." Gã to con hơn ra lệnh rồi bước đến giường bệnh.
Người kia đứng tựa cửa, mắt đảo theo hình bóng bác sĩ và y tá rời đi.
Gã thứ nhất kéo ghế ngồi sát giường. Nhìn bề ngoài khoảng ba mươi lăm, cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ. Giọng khàn đặc, ánh mắt sắc lạnh:
"Anh Hoàng Lâm. Tình huống này... anh may mắn lắm. Không chỉ sống sót, anh còn cứu một nhân vật cực kỳ quan trọng. Khá lắm, anh bạn."
Ánh nhìn của gã ghim chặt Hoàng Lâm khiến hắn như bị đóng băng trên giường.
"Nhưng vấn đề là... nhân vật đó chưa từng hiện diện ở hiện trường. Hiểu ý tôi không?"
Trong khi nói, gã liên tục cởi rồi cài lại khuy áo vest, búng sợi chỉ trên ống quần.
Người này bị gì vậy?
Gã cứ như người ăn mặc sành điệu, cứ ám ảnh chuyện quần áo phải vừa vặn, luôn giữ bản thân hoàn hảo từng milimet.
Rồi lời nói gã đô con nói chợt lóe lên trong đầu Hoàng Lâm.
Giờ thì hắn đã hiểu.
Bodybuilder đứng đây và "Người kê cửa" đứng kia, họ còn chẳng thèm tự giới thiệu, đến đây là để che đậy toàn bộ sự việc. Họ muốn dựng chuyện thành Hoàng Lâm tự đâm xe vào cây, muốn hắn hợp tác nhận tội thay.
"Các người nghĩ tôi sẽ nhận tội thay à? Tôi cứu mạng cô ta, bị thương nặng trong khi chính cô ta mới là người đâm tôi! Tôi không làm gì sai!"
"Tôi còn không trả nổi viện phí! Giờ lại muốn tôi gánh tội lái xe say rượu hả? Phạt tiền, ra tòa rồi vào tù hả? Không đời nào!"
"Sao không thử nói 'cảm ơn' vì tôi đã cứu mạng cô ta đi? Còn hơn là bày cái trò quỷ này!" Hoàng Lâm phẫn nộ gào lên.
"Bình tĩnh nào anh bạn." Gã cơ bắp nhếch mép. "Mọi thứ đã được xử lý. Không có cáo trạng, không có án tích. Chỉ cần ký vào biên bản tai nạn không lỗi và hợp đồng kéo xe."
"Để ghi nhận hành động cao đẹp của anh... và việc im lặng, chúng tôi sẽ thanh toán viện phí cùng khoản 'quyên góp' 20 triệu bạc. Đủ để anh sống tới khi kiếm việc mới, đúng không?"
Nụ cười của gã lộ ra hàm răng trắng nhởn.
Rồi gã chậm rãi, gần như khoa trương, lại cởi khuy áo vest.
Hoàng Lâm chợt hiểu, đó không phải tật xấu của gã. Một khẩu súng ló ra trong bao da.
"Lực sĩ" đang đưa ra lựa chọn.
Tim Hoàng Lâm đập thình thịch. Lượng adrenaline bùng nổ át đi mọi thuốc giảm đau trong người.
"Má! Làm vậy rồi còn biết nói gì nữa."
Hắn bất lực đến mức không thốt nên lời.
Hai người mặc vest kia không đến để thương lượng.
Họ đang thăm dò xem hắn có "hợp tác" với âm mưu che đậy, đã được dàn dựng sẵn hay không. Ai đứng sau họ hẳn là kẻ cực kỳ quyền lực và giàu có.
Nếu bị coi là mối đe dọa, Hoàng Lâm sẽ biến mất. Hắn không có lựa chọn.
"Lấy oán báo ơn, người xưa nói đúng thiệt."
Khi hai gã bước ra xe, "Người kê cửa" lên tiếng:
"Sếp bảo cám ơn thằng cu, đề nghị nó hợp tác."
"Lo gì? Nó chỉ là thằng nhà quê thấp cổ bé họng. Có tiền là nó bịt được miệng nó."
"À nè... đáng lẽ phải đưa nó một tỷ bạc. Nếu không có nó, cô ấy đã chết rồi."
"Một tỷ? Nó biết tiêu không? Tao đã cho đủ nó xài tới lúc kiếm việc."
"Vậy số tiền còn lại?"
"Tao đầu tư hết rồi!"
"Đi đua ngựa phải không? Mày thua sạch rồi hả"
Mặt "Lực sĩ" đỏ gay: "Tao còn... ! Mày đừng xía vào!"
"Nếu vụ này tè le tét bét ra, mày chịu trách nhiệm!"
"Yên tâm, thằng cu này nó không dám gây chuyện đâu."
Thế là ngày tháng trôi qua.
Hoàng Lâm cuối cùng cũng xuất viện, trở về thị trấn nhỏ của mình.
Những vết thương của hắn không bao giờ lành hẳn.
Chân phải teo cơ, tay phải co quắp không thể cầm nổi ly nước. Ông chủ cũ đuổi việc hắn khỏi trạm xăng, viện cớ hắn thường xuyên đi làm trễ.
Cuộc sống trở thành cực hình khi hắn phải dùng tay trái cho mọi sinh hoạt.
Mỗi động tác đều vụng về khó chịu. May mắn thay, hắn vẫn còn Nhật Tín, người bạn thời thơ ấu vừa trở về thị trấn và chứng kiến tình trạng của hắn.
Bọn hắn gặp nhau tại một quán cà phê, Nhật Tín sốc khi thấy Hoàng Lâm trong tình trạng hiện tại.
Gã liền thúc giục Hoàng Lâm kể lý do, nhưng Hoàng Lâm buộc phải im lặng, vì sợ liên lụy bạn vào rắc rối của mình.
Updated 26 Episodes
Comments
Mèo Ăn Tạp
Game trong này là bạn tự nghĩ ra đúng không? Nếu vậy thì đừng cho quá nhiều quy luật vào nhé, hãy tìm cách mô tả chung dễ hiểu rồi từ từ khai mở trong truyện. Chủ yếu mọi người đọc để giải trí nên nếu thêm nhiều cái mới sẽ phải nhớ để hiểu truyện á.
2025-08-01
1
Mèo Ăn Tạp
Bạn viết khá đó nha, mà mình thấy bạn để tag truyện nam, bạn thử đổi tag xem sao nhé
2025-08-01
1
Mèo Ăn Tạp
Hay thêm tuyến tình cảm vào truyện nè, sẽ thu hút nhiều bạn đọc hơn một chút á
2025-08-01
1