chap 3: Sự Thật Cha Chưa Nói

_______________
"Kính gửi Tùng Dương, con yêu của cha"
"Cha nghĩ lúc con đọc lá thư này, có lẽ cha đã không còn nữa rồi"
"Cha biết con sẽ rất buồn và nuối tiếc cho những lời hứa mà con chưa làm được cho cha"
"Nhưng chỉ cần con sống khỏe mạnh, hạnh phúc thôi cha cũng đã mãn nguyện lắm rồi"
"Có thể lúc nhận tin cha mất, mẹ sẽ chỉ bảo là do tai nạn thôi"
"Nhưng sự thật, cha mất vì lí do khác mà cha chưa tiện nói ở đây"
"Cha có để lại hết tài sản mà cha và mẹ đã tích lụm cả đời cho con, có hai sổ đỏ của mảnh đất dưới quê và 1 trên thành phố"
"Cùng với số tiền cha đã chuyển hết vào thẻ, cũng mong số tiền này có thể giúp đỡ con trong những ngày khó khăn"
"Và một tiệm bánh nhỏ mà cha quản lý"
"Thật ra, cha có mong muốn có được một tiệm bánh của riêng mình, nên đây là một ước cuối cùng của cha. Mong con có thể kế thừa tiệm bánh và giúp nó phát triển hơn"
"Cha có để danh sách làm bánh và hai bộ đồ làm bánh cho con trong hộp"
"Mà nếu con không muốn, cha cũng không trách, con có thể sang tên cho người khác cũng được"
"Trong đây có chiếc điện thoại cũ cha đã sài xuất năm qua, nó đã được cha tùy chỉnh lại như ban đầu, ngoài cái album ảnh với phần tin nhắn, chỉ còn mỗi nhóm làm bánh của cha"
"Trong nhóm cha đã tuyển năm người có tay nghề rồi nên con yên tâm nhé"
"Cha còn viết một việc mà cha muốn truyền lại nữa, nó sẽ được viết ở tờ thứ hai, con làm hay không đều tùy con"
"Mong con sẽ (bị gạch) cha nhé"
"Cả chiếc điện thoại mới con mua tặng cha, cha vẫn để yên trong hộp, chưa bóc, để lại cho con sài sẽ tốt hơn"
"Và cả một bồ đồ mà cha muốn con giữ giùm cha"
"Bộ này là bộ cha hay dùng để chặt mấy con vật nuôi ở nhà nội cho cỗ lễ gì đó"
"Mẹ con hay đòi vứt nhưng cha tiếc không nỡ, nên con giữ giúp cha nhé"
"Cha chúc con sống khỏe mạnh và hạnh phúc với con đường mà mình chọn"
"Chúc con mọi điều tốt nhất của cuộc sống này, ngoại trừ vất vả nhé"
"Và hãy sống thật với bản thân nhé"
"Không cần phải trở thành người này người nọ đâu"
"Hãy cứ là chính con"
"Yêu con trai yêu của cha"
"Cha của con"
"(ký tên)"
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/lấy ba bộ quần áo ra/
-Chiếc áo mà ông bảo là dùng để chặt thịt được làm từ chất liệu giống như áo như nhưng trơn hơn và chắc chắn hơn, và cả về thiết kế của nó nữa, chỉ khác cái áo mưa mỗi cái chất liệu-
-Chiếc áo một màu đen láy tựa màn đêm-
"Nó có giúp người mặc ẩn nấp đấy chứ"
-Em đùa-
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/đứng lên ướm chiếc áo lên người/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
trông vừa khít với mình đấy chứ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
thôi cất gọn lại cho cha
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/gấp gọn lại/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/đặt ngay đầu giường/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
gọi này là áo mưa đi cho tiện nhỉ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/lấy bộ đồ làm bánh ra/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ừm...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
này trông giống đồng phục ở mấy tiệm bánh phết.. /ngắm nghía/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
này chắc tí bỏ máy giặt/để gọn cạnh "áo mưa"/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/lấy hai chiếc điện thoại ra/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
mình mua cho cha mà cha chẳng thèm sài...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/để trên kệ giường/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ừm...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
còn thẻ với sổ để đâu trời...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/cầm bốn cái đó lên - cất trong két sắt/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
chắc đây là an toàn rồi nhỉ...?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
chắc là hết đồ rồi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/cất "áo mưa" trong tủ quần áo/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/đem hai bộ đồng phục vào máy giặt/
_____________
-5 phút sau-
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
phù... /nằm lên giường/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
còn tờ cuối cùng cha muốn mình làm gì đây... /cầm lên đọc/
___________
-Ah...-
-Sau khi đọc xong lá thư cuối cùng của cha-
-Em hoàn toàn ch_ết lặng-
-Những gì mà em biết về ông, những điều mà khiến em ngưỡng mộ ông-
-Giờ nó...mất hết rồi-
-Em không hiểu tại sao? tại sao ông lại là con người như vậy!?-
-Và em sẽ không bao giờ làm điều mà ông truyền lại-
-KHÔNG BAO GIỜ-
-N-nó vượt mức tưởng tượng của em-
-Em gấp nhỏ nó lại ném nó thẳng vào két sắt, và thề sẽ không bao giờ đụng đến nó nữa-
-Không chỉ mỗi lá thư, mà có cả ảnh ông đã chụp lại thành quả, nó... nó không thể diễn tả nổi-
-Em mãi mới ổn định tinh thần lại được-
-Em chỉ cần đọc qua thôi đã sởn hết da gà. Còn ông, ông đã làm điều đó nhiều lần, vậy mà vẫn bình thường-
-Em thở dài, đi xuống bếp pha một tách trà nóng, nhâm nhi một lúc-
-Định rằng mai sẽ theo địa chỉ để đến tiệm bánh dọn dẹp lại-
-Chỉ mới hai tuần mà em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác-
-Giờ đối với em, chẳng ai còn trong trắng nổi nữa-
_________________
-Sáng hôm sau-
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/nhắn hẹn mọi người đến dọn tiệm trong nhóm/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/thở dài/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
mình sẽ bắt đầu lại từ đầu...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
không làm điều đó giống cha
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
yeah cố lên nào Dương!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
mọi chuyện đã qua rồi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
quên đi quên đi!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
😤
_______________
-Tại tiệm bánh-
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/đỗ xe trước tiệm/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/ngước lên nhìn/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
trông cũng xinh xắn đấy chứ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ngoài việc đó ra thì cha mình cũng là người tốt mà
:Ơ! anh là người đã nhắn trong group đúng không?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/quay lại nhìn/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
em là...?
Di An Nhiên
Di An Nhiên
em là An Nhiên, gọi em là Nhiên được rồi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
à... ok!
Di An Nhiên
Di An Nhiên
anh là con trai của bác Tùng à?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ừ, nay anh ghé tiệm để dọn dẹp
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
mà nay em đến sớm vậy? anh hẹn 9 giờ mà
Di An Nhiên
Di An Nhiên
thì em ngồi quán cà phê ngay kia kìa/chỉ tay/
Di An Nhiên
Di An Nhiên
nãy thấy anh nên mới ra đây
Di An Nhiên
Di An Nhiên
mà trông anh giống bác Tùng(cha Dương) quá vậy?
Di An Nhiên
Di An Nhiên
em nhìn mà chẳng thấy giống mẹ chút nào ấy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
biết cả mặt mẹ anh luôn!? /bất ngờ/
Di An Nhiên
Di An Nhiên
thì bữa đám em với cả nhóm đến mà, thấy là đương nhiên!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
thế mà nãy hỏi như đúng rồi
Di An Nhiên
Di An Nhiên
hì hì!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/mở cửa/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/đi vào/
Di An Nhiên
Di An Nhiên
/đi vào/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
trông cũng mới đấy chứ, chắc không cần phải dọn gì nhiều đâu
Di An Nhiên
Di An Nhiên
mà anh chưa giới thiệu tên anh đâu đấy!
Di An Nhiên
Di An Nhiên
đưa tên tuổi ra đây!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/cười trừ/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
tưởng cha anh kể rồi?
Di An Nhiên
Di An Nhiên
ừm....
Di An Nhiên
Di An Nhiên
mới nói tuổi anh hơn tụi em bao nhiêu à rồi khoe chiến tích này nọ chứ có kể tên đâu?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
vậy biết tuổi rồi hỏi chi nữa?
Di An Nhiên
Di An Nhiên
ơ cha anh bảo là á
Di An Nhiên
Di An Nhiên
ờ con tao á! hơn tụi bây có 2 3 tuổi à mà nó biết nhiều thứ rồi đấy! /nhại lại/
Di An Nhiên
Di An Nhiên
ở tuổi tụi bây á! nó có gia đình rồi ấy! tụi bây thì sao!? /nhại lại/
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
/bật cười/
Di An Nhiên
Di An Nhiên
đó! tụi em mới 24 25 à
Di An Nhiên
Di An Nhiên
nói đi!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh đây 28 cái nồi bánh trưng rồi đấy
Di An Nhiên
Di An Nhiên
già!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ê! nhỏ này
Di An Nhiên
Di An Nhiên
hí hí!
Di An Nhiên
Di An Nhiên
tí nữa có thêm ba đứa nữa, có thằng kia nhỏ tuổi nhất 22 mà nó cao nhất đấy anh! chắc hơn anh một tí á
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
vậy à!?
Di An Nhiên
Di An Nhiên
ừ!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
thôi lo dọn đi, nói nhiều rồi đấy
Di An Nhiên
Di An Nhiên
đợi tụi kia đi!
Di An Nhiên
Di An Nhiên
làm chung cho vui
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ồn á! vui cái đầu em á
Di An Nhiên
Di An Nhiên
xí!
________________
End chap 3
Hot

Comments

Bongiu

Bongiu

Ebe vui lại òiii

2025-07-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play