[AllNegav] Lũ Trẻ Biết Tôi Đang Diễn
Chapter 3
Căn bếp lạnh tanh như kho ướp xác
Bảy đứa ngồi quanh bàn, mỗi đứa một vẻ mặt. Chúng nói cười rời rạc, thỉnh thoảng lại nhìn tôi như thể đang chờ tôi diễn cho tròn vai
Nguyễn Quang Anh
Anh hai ăn gì sáng nay? Hôm qua anh ăn ít lắm
Giọng nó nhẹ tênh, như thể một câu hỏi bình thường. Nhưng ánh mắt lại như soi thấu vào trong đầu tôi
Đặng Thành An
“Cái này nào phải quan tâm, là đang kiểm tra mình”
Đặng Thành An
/nuốt nước bọt/
Đặng Thành An
Anh ăn bánh mì với nước lọc thôi
Đặng Thành An
Dạ dày hơi yếu
Phạm Bảo Khang
Lạ ha. Anh hai chưa bao giờ bỏ món cháo huyết…
Cả bàn im lặng trong một nhịp
Đặng Thành An
/cười gượng/ Anh thấy nó tanh
Đặng Thành An
Dạo này đổi khẩu vị
Tụi nó gật gù. Nhưng gật gù không có nghĩa là tin
Tôi quay lại phòng, khóa trái cửa
Rút cuốn sổ từ áo ra, lật đến trang có chữ bị rạch bằng móng tay:
“ĐỪNG NHÌN THẲNG DƯƠNG QUÁ 20 GIÂY”
“KHI HẮN HỎI, PHẢI CHỚP MẮT”
“NẾU KHÔNG, MẮT HẮN SẼ KHÔNG CHỚP NỮA”
Đặng Thành An
“Dương…. đứa 17 tuổi hay đeo tai nghe đen à?”
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng
cộc – cộc – cộc
Mỗi tiếng như gõ lên xương sống tôi
Đăng Dương bên ngoài, giọng đều đều nói vào
Trần Đăng Dương
Anh hai… Em cần hỏi một chuyện
Đặng Thành An
/siết tay vào cuốn sổ/
Đặng Thành An
“Mở cửa thì là màn kiểm tra. Nhưng không mở… còn tệ hơn”
Dương đứng đó, nụ cười méo mó, ánh mắt dán chặt vào mắt tôi như dán keo
Trần Đăng Dương
Anh hai… hôm qua anh để đèn ngủ sáng… phải không?
Đặng Thành An
“Tới nữa rồi đó”
Đặng Thành An
Ờ… Ờ đúng. Anh quên tắt
Trần Đăng Dương
/giọng nhỏ lại/ Anh chưa bao giờ quên tắt đèn
Trần Đăng Dương
Nhất là vào đêm mùng 3
Tôi không dám trả lời. Căn phòng lạnh hẳn đi, Dương vẫn nhìn tôi chằm chằm
Trần Đăng Dương
Anh thấy em… có gì lạ không?
Đặng Thành An
“20 giây. Mình đã nhìn nó gần 20 giây”
Đặng Thành An
“Mày phải chớp mắt, An”
Đặng Thành An
“Mày phải chớp ngay”
Tôi chớp mắt. Ngay khi mắt khép lại, một tiếng thì thầm sát tai vang lên
Trần Đăng Dương
/thì thầm/ Ừ. Anh vẫn là anh hai của tụi em…
Khi mở mắt ra, Dương đã đi rồi
Đặng Thành An
/quỵ xuống, mồ hôi ướt đẫm lưng áo/
Đặng Thành An
“Một chút nữa là tiêu rồi..!”
Buổi chiều. Tụi nó rủ tôi chơi bài “Truy Lùng Kẻ Giả”
Một trò chơi tôi nhớ rõ ở Chap 2 – nơi người chơi phải diễn vai anh hai sao cho thật tự nhiên, nếu bị nghi ngờ là “giả”, cả đám sẽ bỏ phiếu giết thẳng tay
Nguyễn Thái Sơn
Luật cũ nha. Ai không chịu chơi thì bị treo cổ
Lê Thượng Long
Mỗi người được một lượt chất vấn
Lê Thượng Long
Nếu nghi ai, gõ bàn ba cái
Cả lũ nhìn tôi. Tôi là người đầu tiên bị hỏi
Trần Minh Hiếu
Anh hai… hôm sinh nhật em, anh tặng gì?
Đặng Thành An
“Chết. Game đâu cho chi tiết vậy đâu trời?!”
Tôi nhíu mày giả bộ nhớ lại
Đặng Thành An
Anh… tặng mày quyển sách ‘Đừng để bọn em biết anh đang diễn’… Cuốn em hay đọc ban đêm đó?
Trần Minh Hiếu
/cười toe, vỗ tay/
Nhưng tới lượt Khang, nó gõ bàn ba cái. Cả bọn sững lại
Phạm Bảo Khang
Em nghi… không phải anh hai
Phạm Bảo Khang
Ảnh không nhìn em khi nói chuyện
Phạm Bảo Khang
Bình thường, ảnh hay nhìn em mà, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
/cười khúc khích/ Ảnh không cốc đầu em hôm nay nữa…
Đặng Thành An
“Bây giờ muốn kí đầu 2 đứa nó ghê”
Cả đám bỏ phiếu. Bốn đứa giơ tay, ba đứa im lặng
Lê Quang Hùng
Thiếu một phiếu để treo. Mai kiểm lại
Lê Thượng Long
/cười khẩy/ Còn một phiếu nữa là anh bị giết rồi... Hên nhỉ
Tôi cười héo. Chưa chết hôm nay, nhưng chỉ cần một sai lệch nhỏ thì.…
Đêm đó, tôi nằm trong phòng, cuốn sổ đặt dưới gối
Mắt tôi không thể khép lại
Ở cuối giường… tôi thấy Dương đứng đó, không rõ là từ bao giờ
Comments
Chíp bông nhỏ 🐣🐣
Ê hay nha , tối ra nữa ik , mong từ sáng giờ
2025-07-27
1
Mê allnegav nhất vũ trụツ
ủa truyện này ko có cap lm top hả
2025-07-27
1
bị khờ
hehe cám ơn sốp nha
2025-07-27
1