[AllNegav] Lũ Trẻ Biết Tôi Đang Diễn
Chapter 1
Seahy<tác giả>
Tớ mới nảy ra ý tưởng bộ này mới đây
Seahy<tác giả>
Nên có thể bí và xóa truyện bất cứ lúc nào......mong chuẩn bị tâm lý sẵn
Âm thanh đầu tiên tôi nghe được là tiếng tích tắc
Không phải đồng hồ báo thức.
Không phải tiếng xe ngoài phố.
Mà là tiếng tích tắc khô khốc, đều đều, như thể ai đó đang gõ móng tay lên mặt bàn gỗ suốt hàng giờ liền
Đặng Thành An
!! /bật dậy/
Đặng Thành An
"Chỗ quái gì thế này…?"
Ngực vẫn còn thở, tay chân lạnh buốt
Tôi đưa tay lên sờ bụng, nơi vết đâm đáng lẽ phải đang tóe máu
Áo thun sẫm màu, sạch sẽ như chưa từng bị rạch toạc ra trước siêu thị lúc 11 giờ đêm
Không còn cảnh thằng khốn đâm tôi rồi cười như điên lúc đêm muộn
Thay vào đó là một căn phòng gỗ cũ kỹ
Trần nhà loang lổ ố vàng, vách gỗ nứt nẻ. Có mùi ẩm mốc, pha lẫn mùi sắt hanh hanh của thứ tôi không muốn đoán
Tôi nằm trên một chiếc giường gỗ ọp ẹp. Không có ga, chỉ có tấm nệm rách rưới mỏng dính
Không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một cái đèn bàn nhỏ le lói
Đặng Thành An
"Không phải mơ… Không thể nào..."
Đặng Thành An
Có ai không?
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng tích tắc
Đặng Thành An
/đứng dậy, chân run nhẹ/
Trên bàn, ngoài cái đèn, có một thứ duy nhất: một cuốn sổ đen dày cộm, bìa dính máu khô và bụi xám xịt
Tôi không muốn chạm vào. Nhưng tay vẫn vươn ra
[Cuốn sổ – trang đầu, chữ xiêu vẹo mực nhòe:]
“Nếu mày đang đọc cái này… thì đã quá muộn rồi. Tao không biết tao là ai nữa. Nhưng tụi nó vẫn gọi tao là Anh Hai. Nhớ lấy – ĐỪNG ĐỂ LỘ MÌNH LÀ NGƯỜI CHƠI.”
Đặng Thành An
Thật à? Tụi mày đùa tao đấy à?
Đặng Thành An
Cái quái gì vậy? Mình mới chơi có 2 chap!
Đây là cái game chết tiệt tôi từng chơi thử hai chương đầu rồi bỏ giữa chừng
Game kinh dị sinh tồn, vào vai “anh hai” của một gia đình 7 đứa em không giống người. Luật thì đơn giản: “đừng để lộ thân phận người chơi, phải chăm sóc chúng nó như người nhà"
Đặng Thành An
/nghiến răng/ Game mẹ gì chơi một lần là xuyên thật luôn...
Đặng Thành An
/lật nhanh vài trang/
Dòng chữ ngoằn ngoèo, nhiều đoạn bị gạch, bị viết đè lên. Có đoạn như được viết bằng móng tay, rạch lên giấy
“Đừng hỏi tụi nó về ngày hôm qua.”
“Khi nghe tiếng gõ cửa lúc 3 giờ sáng, đừng trả lời.”
“Khang luôn thử lòng mày bằng mấy trò đố ngu.”
“Dương không bao giờ chớp mắt.”
“Nếu mày chớp mắt trước nó... mày đi đời.”
Một tiếng “Cạch” vang lên
Đặng Thành An
!!! /giật bắn mình/
Cửa phòng mở ra. Ngoài hành lang là một căn nhà gỗ dài, đèn trần chớp chớp như sắp tắt
Có người đứng ở cuối hành lang
Một thằng con trai, khoảng hai mươi tuổi, tóc đen rũ, mặc áo len xám dài tay. Da nó trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi
Không chớp. Không cử động
Đặng Thành An
"Thái Sơn… là thằng lớn nhất…"
Tôi nhớ nó. Đứa lớn nhất, cực kỳ ít nói, và theo lời ghi chú trong game thì “đừng nhìn nó lâu quá.”
Đặng Thành An
/cố giữ bình tĩnh/ Ờ… Ờ, anh đây
Nguyễn Thái Sơn
Anh dậy trễ. Tụi nó đang chờ
Đặng Thành An
/cười gượng/ Anh ra liền đây
Tôi cầm cuốn sổ, giấu nó vào trong áo rồi bước theo Thái Sơn
Mỗi bước đi là một cái bẫy tiềm ẩn. Mỗi cử động là một vai diễn buộc phải khớp nhịp với thứ tôi chưa từng học
Phòng khách rộng, sàn gỗ cọt kẹt, một cái bàn tròn và sáu đứa khác đang ngồi quanh, mắt đứa nào cũng dán lên tôi
Trần Đăng Dương
Anh hai… hôm nay anh không nấu à?
Đặng Thành An
! /giật mình, cười gượng/
Đặng Thành An
Ờ… anh dậy hơi trễ
Đặng Thành An
Giờ nấu vẫn kịp chứ?
Lê Quang Hùng
Lạ nhỉ. Anh hai chưa bao giờ ngủ quá bốn rưỡi sáng
Đặng Thành An
"Tao là người chứ phải gà đâu mà dậy giờ đó?"
Đặng Thành An
Haha....anh hơi mệt nên ngủ quên...
Đặng Thành An
Anh vào làm liền đây
Tôi bước vào bếp, lòng bàn tay ướt mồ hôi
Tủ lạnh cũ kỹ, mở ra có vài thứ còn nguyên nhãn “ĐỪNG ĐỤNG”
Tôi mở vung nồi – bên trong là một thứ đen sì không rõ gì ngoài mùi nồng gắt như máu đun sôi
Đặng Thành An
"Mình mà nôn ngay bây giờ là lộ"
Tôi giả vờ kiểm tra tủ, lục vài gói mì tôm
Trần Minh Hiếu
/nhìn chằm chằm từ cửa bếp/
Trần Minh Hiếu
Anh hai, hôm nay là ngày gì?
Đặng Thành An
Ngày… thứ Năm?
Hiếu mỉm cười, nhưng mắt nó không cười
Trần Minh Hiếu
Sai rồi. Hôm nay là ngày chết thử đầu tiên
Đặng Thành An
"Cái đ.t... bắt đầu rồi"
Tiếng tích tắc vang lên. Nhưng lần này lại đậm và gấp hơn trước
Và tôi biết, vở kịch đã bắt đầu
Comments
𝕺𝖑𝖎𝖑𝖆𝖊
fic mới ý tưởng lạ ghê, càng đọc thì tui càng thấy nó vừa đúng vừa sai 🤯
2025-07-26
4
Chíp bông nhỏ 🐣🐣
hoii đừng xoá mà , nhưng mà em sớmmm
2025-07-26
2
Aniuoi🐣🐥
đang kịch tính cái đọc câu này cười như điên
2025-07-28
2