Hôm Nay Và Mãi Mãi Về Sau
Miệng độc-đã từng gặp?
Mia Meyer
Thưa ngài em không dám !
//vội lắc đầu, khuya tay//
Mia Meyer
Em chỉ muốn tìm chú chó của mình ...ngài cứ về trước đi, em hứa sẽ tìm xong rồi về...
//nói nhỏ, cúi đầu//
Anh nhìn cô bé cúi đầu, hai tay khua loạn lên như muốn chứng minh mình "biết điều". Nhưng càng nhìn, đôi mày anh càng chau lại, không phải vì giận, mà vì không thể hiểu nổi thứ gan lỳ ngu ngốc ấy đến từ đâu
Nàng thì bị nhìn đến càng bối rối hơn, đầu óc còn chả biết nghĩ gì mà đáp lại với cái miệng độc địa kia của anh
Mia Meyer
"Ngài ấy giúp mình thật không mà nói quài..."💧
Anh thở ra một tiếng rất khẽ, tưởng như gió đêm cuốn mất
Giọng Abel trầm, có vẻ mất kiên nhẫn,nhưng không rút tay ra khỏi vai cô. Ngược lại, hắn đứng dậy, cởi hẳn áo khoác choàng lên người cô bé đến tận gót
Mia Meyer
Ngài...?
<ngạc nhiên>
Vốn dĩ như sắp cảm động thì nàng bị ai kia nói, câu đó như "dội gáo nước lạnh" vào mặt ấy
Abel Weiss-Thiếu tá
Ta bảo cô nói thật, không bảo cô nói ngu
Mia Meyer
"Xém cảm động, nhầm người mất rồi"
//mỏ giật giật//
Mia Meyer
Em chỉ muốn tìm chú chó của mình ...ngài cứ về trước đi, em hứa sẽ tìm xong rồi về...
//nói nhỏ, cúi đầu//
Nàng muốn từ chối để không gây thêm rắc rối. Mia đã quen tìm chó con một mình, có thêm người thì chỉ tổ mệt người ta thôi
Lùi vài bước, anh mắt đảo một vòng quanh sân tối, tai căng ra như đang nghe từng chuyển động nhỏ nhất. Một lúc sau, quay lại, anh lại cúi xuống thấp, mắt ngang với cô bé một lần nữa
Abel Weiss-Thiếu tá
Tên nó là gì ?
Gió lại thổi, lạnh toát ngang qua hai con người đứng giữa đêm khuya, không gian u tối
Abel Weiss-Thiếu tá
Không. Không phải để gọi. Để ta biết ta đang phải cứu thứ gì cho cái con nhỏ phiền phức này
Mia Meyer
<Cười>
Tên nó là Bông, nó hay đi chơi lắm....chắc em phải "hái cà" nó thôi
Abel Weiss-Thiếu tá
Nghe hơi ghê đấy
<hơi nhăn mặt>
Ngừng lại nửa giây, giọng anh hạ thấp, lưng vẫn quay lại
Abel Weiss-Thiếu tá
Chó màu gì?
Mia Meyer
<mỉm cười>
//lắc đầu//
Em có thể tìm một mình
Abel Weiss-Thiếu tá
Ừ, tất nhiên rồi. Cô ‘có thể’. Cô cũng ‘có thể’ chết rét, bị chó rừng ngoạm chân hoặc bị lạc xuống hào… Cô có thể đủ thứ, nếu ta ngu mà để mặc
Mia trợn tròn mắt, giờ không phải ngạc nhiên mà là vì vô cùng thắc mắc là mắc gì mà anh rủa nàng kinh thế ??
Abel cúi xuống thấp, mặt ngang với cô lần thứ ba trong đêm
Abel Weiss-Thiếu tá
Nghe cho rõ đây
Abel Weiss-Thiếu tá
//Giọng nhỏ, nhưng rõ từng chữ//
Ta không hỏi cô muốn ta đi theo. Ta đang bảo, ta sẽ không để cô đi một mình
Abel Weiss-Thiếu tá
Ta cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng cô làm phiền rồi, thì làm cho tới đi
//thở hắt ra, như thể bất lực trước chính mình//
Mia Meyer
Ngài...lo cho em sao ?
//nhìn lên, ánh mắt mong chờ//
Bước chân Abel chậm lại. Chỉ một nhịp. Rất nhỏ. Nhưng đủ để cô bé nhận ra hắn nghe rõ
Không quay lại, hắn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen thẫm — nơi trăng non lấp ló như cũng đang cố nghe trộm cuộc đối thoại.Im lặng kéo dài gần mười giây. Rồi một tiếng thở ra khe khẽ, như gió lướt qua cổ áo
Abel Weiss-Thiếu tá
Ta lo cái đầu cô ngu thôi
Abel Weiss-Thiếu tá
Cô tưởng ta có thời gian đi ôm khăn cho mỗi đứa trẻ con ra ngoài chơi giữa đêm à?
Mia Meyer
"Hứ, cảm động cái quần!"
<bĩu môi>
Mia Meyer
//đi lon ton phía sau anh// Em là Mia, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi đó!
<cười tươi>
Bước chân anh vẫn đều, nhưng vai hơi khựng lại một chút như thể bị một viên sỏi nhỏ văng trúng gót giày — không đau, nhưng đủ để làm phiền
Abel Weiss-Thiếu tá
Mia? Tên nghe đúng kiểu dễ gây rắc rối
//đáp bằng cái giọng lười biếng lẫn cảnh giác quen thuộc//
Ánh trăng chiếu vào sống mũi thẳng tắp, làm rõ nét mặt cau có ấy — nhưng không che được khóe miệng hơi nhếch nhẹ lên như đang cố nhịn cười
Abel Weiss-Thiếu tá
Gặp hai lần rồi à? Kể cả lần này là ba. Chắc chắn là không may cho ta rồi
Abel Weiss-Thiếu tá
"Thật ra là rất nhiều lần, nhưng...mỗi ta chú ý nó"
Một cánh tay thò ra phía sau, kéo nhẹ mũ áo choàng xuống thấp hơn cho cô bé, rồi nhanh chóng rụt lại như thể không muốn ai thấy hành động đó
Ừ thì tốt, nàng phải cảm ơn
Abel Weiss-Thiếu tá
Không có gì, bệnh sốt lại vạ lây ta thôi
Comments