Hôm Nay Và Mãi Mãi Về Sau
"Muốn...gọi tên"
Từ phía xa có vật gì đó động làm Abel nheo mắt cảnh giác thế nhưng Mia lại reo lên
Mia Meyer
Ahh ! Bông của chị!
//chạy//
Anh chưa kịp phản ứng thì Mia đã vút đi như viên đạn bọc đường. Bộ váy nhỏ phấp phới trong gió đêm, giọng reo mừng vang lên khiến cả khoảng sân như sáng hơn một chút
Abel Weiss-Thiếu tá
Chậm chút!
Abel khẽ gằn, bước dài đuổi theo, nhưng không to tiếng. Không phải vì giận,mà vì lo. Lo nàng vấp. Lo nàng ngã. Lo cái gió quái quỷ kia lại làm Mia lạnh run lên nữa
Bông — một chú chó nhỏ màu trắng đốm nâu bò sữa — đang vẫy đuôi cuống quýt, lưỡi thè ra, chạy về phía chủ. Khi Mia quỳ xuống ôm nó vào lòng, nó gần như quẫy cả người, liếm lấy liếm để gương mặt bé xíu đang cười tươi kia
Anh ta dừng lại cách đó vài bước. Thở ra. Và lần này, hắn không che giấu nữa,khóe miệng khẽ cong lên, rất nhẹ, rất thoáng, nhưng thật lòng.Rồi lại khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt
Abel Weiss-Thiếu tá
Ừ, y như ta đoán. Nó mừng chủ bằng cách liếm cô đến ướt sũng trước rồi mới cho ta một ánh mắt cảm ơn
Từng bước, bước lại gần,anh cúi xuống nhưng không đụng vào Bông. Thay vào đó, lặng lẽ lấy khăn tay lau nhẹ giọt nước dãi ở má Mia
Abel Weiss-Thiếu tá
Biết là tìm được rồi thì vui. Nhưng lần sau làm ơn báo trước khi định chạy. Ta không phải bóng ma để cứ lẽo đẽo sau cô mà cô chẳng thèm quay lại
Mia mỉm cười, lòng hơi...lâng lâng vui vẻ vì...được anh quan tâm đến thế, cả ánh trăng như cũng e thẹn hộ nàng mà lẩn sau những đám mây
Mia Meyer
"Cũng...có mặt tốt nhỉ?"
<ngượng ngùng>
Mia Meyer
Em...chưa biết tên ngài
Nghe xong, anh thoáng khựng lại. Tay vẫn đang cầm khăn, nhưng động tác lau dừng hẳn. Một thoáng tĩnh lặng rất ngắn chạy qua giữa hai người, chỉ đủ để tiếng thở nhẹ và nhịp tim chậm rãi của đêm khuya lọt vào tai nhau
Abel Weiss-Thiếu tá
Tên à?
//đáp nhạt//
Abel ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Mia không giễu cợt, không gắt gỏng, chỉ một ánh nhìn sâu như thể đang cân nhắc giữa hàng tá điều không nên nói
Abel Weiss-Thiếu tá
Người ta thường không hỏi tên một sĩ quan giữa đêm như thế đâu, Mia
Abel Weiss-Thiếu tá
"Chắc mỗi cô ngốc này chứ chẳng ai gan thế"
//khẽ thở hắt ra//
Rồi cuối cùng,Abel khẽ nhếch môi. Vẫn là cái vẻ nửa lạnh lùng, nửa như sắp bật cười, anh ta đứng thẳng lên, ánh mắt chuyển đi nơi khác — nhưng giọng thì vẫn thấp xuống, chậm rãi
Abel Weiss-Thiếu tá
//Ngừng một chút rồi bổ sung, gần như cố tình để nàng phải nghe kỹ//
Abel Weiss
Bông thấy không khí giữa hai người kì lạ thì sủa lên một tiếng như thể :"Còn tui mà, nhìn tui, nhìn tui!"
Anh lại cúi xuống, chạm vào đầu Bông bằng hai ngón tay như để kết thúc câu chuyện. Nhưng khi đứng lên, Abel vẫn nhìn nàng, nheo mắt như cảnh cáo, hay là giấu đi chút lúng túng
Abel Weiss-Thiếu tá
Và đừng có gọi ta bằng tên riêng trừ khi cô bị thương, sắp chết, hoặc đang khóc. Hiểu chưa?
Mia Meyer
Ngài cũng như ân nhân giúp em tìm Bông, em...
//lưỡng lự//
Mia Meyer
m...muốn gọi tên ngài
Mia lúc này mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút ấy, chờ đợi một câu trả lời
Đôi mắt nàng long lang, ngây ngơ như những chú nai con xa xôi khỏi loài người mà mang màu sắc khác lạ với anh
Comments
Hề Don 🤡
ủa tên cha này đọc s Lay, A beo quei hả 🥰
2025-07-30
1
Hề Don 🤡
dễ thương quá ta đâu có như cha nào đó 😔
2025-07-30
2
Hề Don 🤡
mỏ thì nói này nói nọ ngta mà tâm thì lo ha
2025-07-30
1