[ KNY X JJK ] Tam Quỷ Dị Giới: Bản Năng Nguyền Hồn
Chương 2: Vô Hình?
Những tòa nhà vươn cao lên trời như những cây cột ánh sáng.
Đường phố chằng chịt xe cộ. Tiếng còi, tiếng bước chân và tiếng rì rầm cuộc sống.
Akaza băng qua đường trong khi mắt hắn lướt liên tục theo từng chiếc xe chạy vụt qua.
Hắn nhìn đèn tín hiệu đổi màu, nhìn tòa nhà kính cao ngất rồi quay sang Douma.
Akaza
Có lẽ đây không phải thời của chúng ta...
Douma khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút thích thú khi nhìn một đứa trẻ nhỏ đang bấm điện thoại trong lòng mẹ.
Douma
Có thể là tương lai. Hoặc... kiếp sau chẳng hạn~
Kokushibou
// Vẫn im lặng //
Y đang nhìn một người đàn ông đi ngang qua: tay cầm một chiếc máy nhỏ phát ra âm thanh, giọng nói bên trong rõ mồn một dù không có người nào nói chuyện trực tiếp với người đàn ông đó.
Kokushibou
Thiết bị truyền âm? // Nói nhỏ khó hiểu //
Kokushibou
Nơi này... cách chúng ta hàng trăm năm ư?
Douma, Akaza và Kokushibou đứng giữa đám đông như ba cái bóng không hình hài thực sự.
Rồi bỗng một người phụ nữ đi xuyên qua Douma mà không dừng lại dù chỉ một chút.
???
// Không một phản ứng //
Douma
// Khựng lại // Heh?..
Douma ngước nhìn dòng người tấp nập lướt qua.
Gã giơ tay vẫy nhẹ trước mặt một đứa trẻ nhưng ánh mắt đứa bé vẫn dán vào chiếc máy nhỏ sáng đèn mà không có lấy một phản ứng.
Douma
Này... Akaza, ngươi có để ý không?
Akaza
// Không quay lại //
Lúc này Kokushibou mới rảo bước lên cạnh hai người.
Họ đứng giữa lối đi bộ để mặc người lướt ngang qua như những bóng ma.
Douma huơ tay qua đầu người đàn ông vừa bước tới mà ông ta chẳng có một cái liếc mắt.
Akaza
// Nhìn xuống đường //
Có một chiếc xe buýt vừa lao ngang qua, phần đầu xe đâm thẳng vào người hắn.
Khi hắn định dơ tay lên thủ thế thì nó lướt xuyên qua như thể hắn là sương mù.
Akaza
// Ánh mắt trở nên nặng nề //
Kokushibou cũng thử đưa tay ra khi một người đàn ông trung niên đang bước qua, ông ta xuyên qua cánh tay hắn không một cái liếc nhìn.
Kokushibou
Có vẻ Không ai thấy chúng ta..
Douma
// Khẽ mỉm cười // Chết rồi thì không đáng ngạc nhiên. Nhưng thế này thì...
Dòng người vẫn trôi qua như dòng nước cuốn.
Không ai nhận ra ba thực thể đang đứng giữa phố, ba kẻ từng là Thượng Huyền Quỷ kinh hoàng của một thời đại khác nơi loài quỷ thống trị.
Họ bước lên vỉa hè nơi có một cửa hàng tiện lợi sáng đèn. Âm thanh quảng cáo vang lên qua loa.
Không có gì quen thuộc cả, thật thảy mọi thứ đều xa lạ với họ.
Kokushibou
Thời đại này... đã cách rất xa thời của chúng ta. Có lẽ là Hàng trăm năm.
Douma nhìn một màn hình quảng cáo lớn trên tòa nhà gần đó.
Gã nghe thấy giọng nói phát ra, tuy ngôn ngữ vẫn là tiếng Nhật nhưng có nhịp điệu và từ vựng lạ lẫm.
Douma
Con người tiến xa thật~
Akaza vẫn im lặng, đôi mắt sắc như dao của hắn đang lặng lẽ quan sát dòng người.
Akaza
Ta cảm nhận được... điều gì đó.
Douma
// Quay lại // Cái gì?~
Akaza
Không phải quỷ. Là một dạng khí lực nào đó có phần u ám.
Kokushibou
// Nhíu mày // Ngươi chắc chứ?
Akaza
// Gật đầu // Ở phía đó.
Hắn chỉ về một hướng nơi có một góc phố vắng hơn, âm khí lờ mờ như bụi tro sau lưng người sống.
Douma
// Trầm ngâm // Có vẻ như ở đây cũng tồn tại những thứ không thuộc về con người.
Douma
Nhưng chúng cũng không giống như chúng ta.
Kokushibou
Và ta không chắc, // Tiếp lời // chúng ta bây giờ là gì.
Một cơn gió lạnh thổi qua nhưng không ai trong số họ cảm thấy gì.
Không phải da thịt và máu tươi.
Không còn nhiệt độ hay cơn đói.
Không còn là quỷ nhưng cũng không phải con người.
Họ chỉ có bản năng và một ý thức rằng mình vẫn đang tồn tại ở đâu đó, bất kể trong hình dạng nào.
Comments
Vatina_Violet
hay quá a, hóng chap mới ✨
2025-07-28
3