[ Quỷ Khóc ] Нoa ĸнông Rơi.
Chap 3
Một buổi sáng u ám. Không khí đầy sương mù, như thể thế giới cũng đang nín thở chờ bi kịch bắt đầu.
Chiếc xe khách cũ rung nhẹ trên đoạn đường khúc khuỷu.
Mùi nhựa mòn và xăng trộn lẫn trong không khí kín bưng. Ghế ngồi chật, người 'đông', ai nấy đều có vẻ không muốn bắt chuyện.
Không gian run rẩy một thoáng, như thể vũ trụ vừa sụp xuống rồi vá lại – nhưng chỉ mình cậu cảm nhận được điều đó.
Thân thể này nặng nề, béo ụ, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Nhưng đôi mắt mở ra thì tĩnh lặng đến lạnh người.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
“Chậc... cái vỏ xác này đúng là rác rưởi."// Hắn thầm oán //
Một câu lẩm bẩm thật khẽ, như nói cho chính mình nghe.Hắn vuốt ngực,hít thở chậm.Bản thân đang cố hoà nhập vào gã béo này.
Bỗng một giọng nữ vang lên sát bên tai
Lạc Tuyết Thất
Này,anh ổn không?// Hỏi gã //
Ánh mắt chạm phải một người con gái đang ngồi sát bên — lưng thẳng, dáng ngồi điềm đạm như đã quen đối mặt với hỗn loạn.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
" Lạc Tuyết Thất.... "
Cô gái có mái tóc nâu sáng, dài đến giữa lưng, buông thẳng tự nhiên như thói quen không thích bị trói buộc.
Đôi mắt màu hạt dẻ — ấm áp nhưng không ngây dại.
Trong ánh nhìn ấy có thứ gì đó quá bình thản so với những hành khách khác.
Như thể cô đã đọc đoạn kết của mọi thứ và chỉ đang chờ kịch bản chạy đến trang cuối.
Nước da cô trắng hơn mức bình thường, nhưng không nhợt nhạt — là kiểu trắng của người sống nhiều trong ánh đèn màn hình, không phải nắng gió.
Như vốn dỉ nó với đám bùn này chẳn xứng.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
" Tiếc thật...."
"Nó sắp được hoà nhập với đám bùn này rồi."
Lạc Tuyết Thất
// Mỉm cười nhẹ,đưa ra một chiếc găng tay //
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
// Gật đầu,nhận lấy //
Lạc Tuyết Thất
" Sao gã này....bỗng nhiên trầm lặng vậy?"
Lạc Tuyết Thất
" Thật sự rất khác với những gì mình đã đọc "// Suy tư //
Phải rồi Lạc Tuyết Thất là người xuyên không qua.Cô cũng có hệ thống à mà không cần đến nó lắm.Cô đã đọc hết cuốn fanfic này và không mai bị xuyên vào.Xem ra nội dung phía trước cô đều có thể biết.
Lạc Tuyết Thất
" Đúng theo nguyên tắc thì gã này sẽ ch*t"
Một tiếng va đập chát chúa vang lên ở bánh sau – có lẽ vừa nghiến trúng đá hoặc hố.
Gã béo – người vẫn im lặng suốt chuyến đi – đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt đỏ phừng, mắt trợn trừng.
Gã béo đột ngột vùng dậy, giận dữ bước ra khỏi ghế.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
Đủ rồi... Tới đây là hết! Đừng có ai cản tao!// Gào lên //
Mấy người ngồi gần chỉ liếc nhìn, nghĩ hắn là loại yếu tâm lý.
Bản năng cô muốn ngăn gã này lại.Cô vẫn còn là con người,cô vẫn còn giữ tính người.
Lạc Tuyết Thất
// Cau mày //
Cô vừa thấy ánh mắt hắn có gì đó... lệch lạc. Không giống sợ hãi, mà giống đang chờ một cơ hội.
Một tiếng “RẦM!” vang lên, cửa sau đột nhiên bật tung như có ai đó đá mạnh từ bên trong — hoặc bị thứ gì đó bên ngoài giật ra.
Lạc Tuyết Thất
Đợi đã! Anh không thể đi ra ngoài này được—// Chụp lấy cổ tay hắn //
Hắn quay lại,đôi đồng tử của hắn trắng rã vẻ mặt hung tợn có phần méo mó.Nhường như hắn đã bị khống chế trở thành một con hình nộm mất đi nhân tính.
Lạc Tuyết Thất
// Chết sững //
Khoảnh khắc ấy — hắn ngước nhìn cô. Không hoảng sợ. Không biết ơn. Chỉ là một ánh nhìn bình thản, vô cảm.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
Cảm ơn...// Thì thầm //
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
Cô là người tốt....// Đôi mắt trống rỗng //
Rồi bất ngờ, tay hắn siết lấy cổ tay cô.
Không một lời báo trước.Không một chút chần chừ.
Lạc Tuyết Thất trượt khỏi sàn xe, thân thể bị gió cuốn đi như chiếc lá.
Cánh cửa vẫn mở toang, tiếng gió rít xuyên qua tai mọi người.
Chiếc khăn cô quàng cổ bị gió cuốn bay ngược trở lại, vướng vào cửa, như muốn níu cô về. Nhưng chẳng ai kịp đưa tay.
Comments