[ Quỷ Khóc ] Нoa ĸнông Rơi.
Chap 5
Hà Tử Minh mở mắt. Trần nhà lờ mờ, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn tròn hắt xuống khiến không gian phủ một màu vàng úa lạnh lẽo.
Đầu hắn đau nhói, một bên má rát buốt — có vẻ đã bị đánh một cú không nhẹ. Tay chân tê rần, bị trói gập ra sau bằng dây nhựa cứng, mép cổ tay in hằn vết đỏ.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
" Yếu đến mức độ nào luôn sao..."// Nhíu mày //
Xung quanh, không gian yên ắng đến khó chịu. Hành động tưởng chừng đơn thuần của hắn lại kéo theo một vài cặp mắt dè chừng.
Họ im lặng nhưng cảnh giác, như thể chỉ cần hắn cử động mạnh là sẽ lập tức xông đến trấn áp.
Hà Tử Minh chớp mắt vài cái, rồi khe khẽ thở ra — hắn hiểu mình vẫn còn sống, và đang bị theo dõi như một kẻ nguy hiểm.
“Mình bị nhập? Không — hắn bị nhập. Giờ là lúc mình phải diễn.”
Hắn rên khẽ, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt mơ hồ lướt qua căn phòng
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
Chuyện gì vậy…? Đây là đâu…?
Giọng hắn khản đặc, như một người vừa tỉnh sau cơn hôn mê.
Lưu Thiên Bang
Tỉnh rồi à? Mày còn nhớ chuyện gì không?
Hà Tử Minh chớp mắt, vẻ mặt mơ màng, khẽ lắc đầu.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
Tôi… tôi chỉ nhớ… đang trên xe… rồi… rồi có gì đó lạ lắm. Tôi không kiểm soát được tay chân mình nữa. Như có… thứ gì đó ép tôi đứng dậy…
Hắn cố gắng run run, giật giật sợi dây buộc.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
Làm ơn… tôi không biết gì thật. Nếu có nói gì kỳ lạ… tôi… chắc tôi bị thứ gì đó nhập…
Tiểu Nhất Bạch lúc này vẫn im lặng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như đâm xuyên qua thân thể đang rên rỉ trước mặt.
Hà Tử Minh thấy vậy, vội vã cụp mắt, không dám chạm mặt.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
“Tốt. Đừng nhìn hắn lâu quá. Mình là một thằng trung niên yếu đuối vừa bị nhập. Không phải đứa biết tính toán.”
Người trói hắn ban nãy quay sang nhìn nhóm.
Bắc Đảo
Có lẽ hắn chỉ bị tà vật quấy nhiễu một lúc. Trông như đang tỉnh rồi. Mà hắn còn mồm mép nói chuyện được như vậy…
Người từng đấm hắn ban nãy, bước đến gần, vẫn cảnh giác nhưng chậm rãi cởi dây trói.
Lưu Thiên Bang
Thử tin mày một lần. Nhưng nếu còn tái phá-…//Cảnh cáo//
Tiếng hét vang lên khiến cả căn phòng chững lại một nhịp. Một cô gái trẻ bước lên, dù sắc mặt trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn ngẩng cao đầy thách thức.
Vương Vũ Ninh
Ai cho mấy người động tay vậy hả?// Trừng mắt //
Vương Vũ Ninh
Muốn làm anh hùng hay muốn kéo cả lũ chết chung?
Vương Vũ Ninh
Lỡ như... hắn vẫn còn bị thứ gì đó bám theo thì sao? Mấy người biết chắc à?
Cô liếc về phía gã béo đang bị trói, ánh mắt pha lẫn kinh tởm và phòng bị, rồi quay lại nhìn mọi người xung quanh.
Vương Vũ Ninh
Tôi không bênh hắn. Nhưng nếu các người chạm vào mà chọc giận thứ kia thì ai gánh? Tôi à? Không đời nào.
Vương Vũ Ninh
Muốn thử thì cứ thử. Nhưng đừng lôi tôi theo.// Giọng lạnh đi //
Vương Vũ Ninh
Tôi không ngu mà liều với thứ chưa chắc chắn đâu.
Cô hừ lạnh, tay khoanh lại, giọng đanh lại như chặn hết mọi phản đối.
Ah~...Tóm lại hắn vẫn bị trói.
Hắn vẫn bị trói chặt, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt, cổ tay sưng rát vì dây siết.
Nhưng khi nghe thấy giọng hét cắt ngang và thấy đám người kia bắt đầu chần chừ, ánh mắt hắn hơi nheo lại.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
"Tốt lắm. Một kẻ biết sợ, nhưng không biết nhắm mắt làm liều..."
Loại người như cô ta — giãy giụa giữa bản năng sinh tồn và sĩ diện — đôi khi lại là thứ gián tiếp cứu mạng mình.
Hắn đảo mắt một vòng. Người đàn ông vừa định đấm hắn đứng khựng lại, có phần lúng túng.
Đám còn lại thì xì xào, ánh mắt đổ dồn về cô gái kia — và cả về phía hắn, mang theo sự e ngại rõ rệt hơn.
°Gã Béo° _ Hà Tử Minh _
"Tốt hơn nữa. Chút nghi ngờ trong lòng bọn họ… đang bén rễ rồi...."// Nghiên đầu,thử động cánh tay //
Đau buốt, dây trói vẫn chắc nịch.
Comments