Chương 4
Pheromone Alpha đặc quánh trong không khí như một loại hơi gas độc. Dazai nằm co rúm trên giường, toàn thân nóng bừng nhưng lạnh toát. Cổ tay bị giữ chặt, từng sợi cơ như muốn gào lên vì nhức mỏi. Tuyến mùi đã bỏng rát vì tiếp xúc quá gần.
Không rõ bắt đầu từ khi nào – có thể là lúc đôi chân mất cảm giác hoàn toàn, hoặc khi những va chạm trên da thịt không còn dừng ở việc trêu chọc. Mọi phản kháng đều yếu ớt. Mọi tiếng “đừng” đều bị nuốt chửng bởi từng đợt pheromone xâm lấn hệ thần kinh.
Và đến khoảnh khắc Fyodor cúi xuống, cắn sâu vào cổ —
Mọi thứ tan vỡ.
—
Dazai bị đánh dấu.
Không có sự cho phép. Không có giao ước.
Chỉ là một Alpha trong cơn phát tình và một Omega không thể chạy thoát.
Cộng sự cũ. Kẻ phản bội.
Và giờ là kẻ đánh dấu cậu như tài sản.
Tác Giả
Cảnh sếch bị tuôi ăng rùi nên là không có đâu hehe
Ánh nắng hắt qua rèm cửa mỏng.
Căn phòng đã yên ắng trở lại. Lặng đến rợn người.
Dazai mở mắt trong làn hơi nhòe, cổ đau rát như bị xé, mùi pheromone Alpha vẫn vương lại trong từng sợi chăn.
Chỉ còn lại một mảnh giấy đặt bên gối. Không có tên. Không có lời xin lỗi.
Cậu siết tờ giấy đến rách nát trong tay. Không hiểu vì tức, vì đau, hay vì… xấu hổ.
Giọt nước mắt thứ mấy rơi xuống má cậu – cậu không đếm nữa.
—
Cảm giác bị bỏ lại sau khi bị cướp đi mọi thứ… vẫn khốn nạn như hai năm trước.
Tiếng súng nổ liên hồi, ánh lửa giật lên giữa những mảnh kính vỡ và vỏ đạn lăn lóc dưới chân. Khói thuốc súng lẫn mùi gỉ sắt bám chặt vào không khí, ngột ngạt và nặng trĩu.
Dazai đứng trên tầng hai của nhà kho bỏ hoang, nơi tầm nhìn bao quát toàn cảnh.
Tay Dazai run khẽ, môi tái nhợt. Trán rịn mồ hôi. Trái tim đập loạn, không theo một nhịp điệu nào quen thuộc.
Pheromone của hắn…
Tại sao đến giờ vẫn chưa tan hết…
Tiếng đạn rít lên xé gió.
Dazai nghiêng người theo bản năng, nhưng chậm một nhịp. Một viên đạn sượt ngang mặt, rạch một đường dài từ gò má đến gần khóe môi trái. Máu phun ra, chảy thành dòng.
Nakahara Chuuya
Bọn khốn đó phục kích ở đâu ra vậy—!
Tiếng Chuuya vang lên, gấp gáp từ tầng dưới.
Dazai đưa tay lên che vết thương, hơi thở gấp gáp. Nhưng cậu vẫn không phản ứng nhiều — không giận dữ, không la hét, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn xuống chiến trường như không phải máu mình đang chảy.
Nakahara Chuuya
MI BỊ NGU HẢ, DAZAI?!
Cánh cửa container thép bị đạp tung ra. Chuuya lao vào, kéo áo choàng Dazai lật lại.
Má trái cậu vẫn rỉ máu. Áo trắng lem đỏ, tay trái thấm đầy dịch huyết.
Nakahara Chuuya
Mi đứng trên cao, không cầm súng, không cần chạy – vậy mà vẫn để bị bắn? Mi bị gì thế hả?!
Dazai Osamu
Ồ, may là không phải tim.
Nakahara Chuuya
Ta đang nghi là mi cố tình đấy.
Ánh mắt Chuuya sắc như lưỡi dao. Tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Nakahara Chuuya
Mi không né, không ra lệnh, không giao tiếp rõ ràng… Mi để đầu óc bay đi đâu vậy? Hả?!
Dazai im lặng. Một lát sau mới đáp, giọng khẽ đến mức phải căng tai mới nghe thấy
Dazai Osamu
Ta… mất tập trung tí thôi mà.
Nakahara Chuuya
…Nếu lần sau còn vậy, ta sẽ tự tay đấm mi bất tỉnh trước khi mi tự giết chính mình trên chiến trường.
Dazai mỉm cười, nhưng mắt lại cụp xuống. Không cãi, không phản kháng.
Chuuya nhìn cậu một lúc lâu rồi quay mặt, lẩm bẩm
Nakahara Chuuya
“Tên khốn ngốc nghếch đáng yêu-“
Tiếng giày nện lên sàn đá vọng lại dồn dập.
Dazai lảo đảo được Chuuya khoác vai dìu đi, máu từ vết rạch bên má vẫn rỉ ra, loang cả cổ áo trắng.
Nakahara Chuuya
Cẩn thận một chút được không, đồ khốn…
Chuuya gằn giọng, nhưng siết chặt tay quanh eo Dazai hơn, giữ cho cậu không trượt khỏi vai mình.
Dazai Osamu
Cậu thật sự giận dữ quá mức rồi đó. –Dazai cười nhạt, khẽ nhíu mày vì vết thương rát lên.
Nakahara Chuuya
Ta không có thời gian chơi đùa với cái đầu rỗng của mi, Dazai!
Nakahara Chuuya
Một bước nữa thôi là viên đạn đấy có thể xuyên trán mi rồi
Dazai Osamu
Thế còn ai sẽ là người cãi nhau vô nghĩa với cậu đây-Chuuya?
Nakahara Chuuya
Đừng có vừa rỉ máu vừa nói mấy câu như thể sắp chết được không?!
Dazai bật ra tiếng cười khẽ — nhưng nó lạc lõng giữa hành lang lạnh buốt.
Cánh cửa bật mở, Chuuya gần như ném Dazai lên giường y tế.
Một bóng người khác xuất hiện phía sau lớp màn đen.
Mori Ogai
Chà chà… Dazai-kun của ta dạo này dễ bị thương hơn trước thì phải.
Giọng Mori nhẹ tênh, nhưng lại khiến cả không khí đông đặc.
Dazai nhìn thẳng ông ta, không trả lời.
Mori Ogai
Để bị bắn… khi chỉ đứng quan sát từ xa?
Mori chậm rãi tiến lại, cúi đầu quan sát vết thương.
Mori Ogai
Vì lý do gì vậy? Bản đồ sai? Hay đầu óc lơ đãng vì thứ gì khác?
Dazai Osamu
…Không có gì nghiêm trọng.
Dazai trả lời, nhắm mắt lại khi bàn tay đeo găng tay chạm vào mép vết rạch.
Mori Ogai
Ta không cần một cỗ máy hoàn hảo, Dazai. Nhưng ta cần một công cụ đáng tin cậy.
Mori cúi sát tai cậu, giọng hạ thấp – đầy ám chỉ.
Mori Ogai
Và nếu cái đầu thông minh đó bắt đầu mắc lỗi… ta sẽ phải xem lại lý do tại sao.
Chuuya bước tới, chắn giữa hai người.
Nakahara Chuuya
Boss. Cậu ta vẫn sống. Và vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục nhiệm vụ.
Mori Ogai
Như cậu muốn, Chuuya-kun.
Mori Ogai
Nhưng đừng để ta phải nhìn thấy máu của Dazai lần nữa vì những lỗi ngớ ngẩn thế này.
Cánh cửa khép lại sau lưng ông ta.
Dazai vẫn nằm yên. Băng trắng dần phủ lên má trái cậu.
Chuuya đứng quay lưng, hai tay siết thành nắm đấm.
Nakahara Chuuya
Mi không phải bất tử đâu, Dazai.
Nakahara Chuuya
Ta không chịu nổi khi thấy máu của mi lại chảy vì một lý do mà mi không chịu nói ra.
Rồi Dazai buông một tiếng thở dài.
Dazai Osamu
Chuuya… nếu tôi nói, cậu có tin không?
Chuuya quay lại, ánh mắt sắc như dao.
Nakahara Chuuya
Còn nếu mi không nói, ta sẽ là kẻ đầu tiên nghi ngờ tất cả.
Tác Giả
Thêm 1 chap nữa hehe
Tác Giả
ủng hộ tuôi với mng ơi
Comments
Nhiên:P
ê nha😡😡😡
2025-08-16
0