Chương 5

Khu Phố Cảng Hoang
Gió biển thổi lạnh buốt qua khe cửa han gỉ. Trong nhà kho bỏ hoang, ánh đèn vàng lắc lư, rọi sáng dáng người mảnh khảnh của Dazai, áo khoác đen bay nhẹ, nụ cười treo hờ hững nơi khóe môi.
Phía sau cậu, cách vài chục mét là đội yểm trợ — Chuuya đứng đầu, ánh mắt sắc như dao.
Trước mặt họ là Kanzuka Hanya, đại diện của tổ chức Yakuza nổi lên gần đây. Một tên hổ báo, ngón tay lúc nào cũng chực chờ chạm vào cò súng.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chúng tôi đến đây để thương lượng
Dazai lên tiếng, giọng đều đều, ánh mắt không chút quan tâm.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu muốn chết, các người có thể tiếp tục giỡn mặt với Port Mafia.
Kanzuka cười khẩy, rút điếu thuốc, giọng trầm trịch
Tác Giả
Tác Giả
**Do nhân vật xuất hiện ít nên tôi không tạo hình nhân vật nhé!!
Kanzuka Hanya
Kanzuka Hanya
Thương lượng với một đứa trẻ trông như con nít ốm yếu?
Kanzuka Hanya
Kanzuka Hanya
Mày nghĩ tao sẽ nhún nhường chỉ vì cái tên Mori đứng sau?
Dazai hơi nhướng mày, mắt lấp lánh như thể vừa tìm thấy trò chơi thú vị. Cậu bước lên một bước, giọng hạ thấp, khinh khỉnh.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ồ…
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Kanzuka Hanya, kẻ từng quỳ xuống xin được sống dưới chân bọn buôn súng ở Tokyo, đúng không.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Người từng bán rẻ cả mẹ ruột để leo lên cái ghế mục nát của tổ chức hiện tại?
Kanzuka ngừng cười. Gân cổ hắn giật nhẹ. Dazai vẫn không dừng lại.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi nghe nói người của ngươi còn bán thuốc giả cho trại trẻ mồ côi để trốn thuế. Khá sáng tạo đấy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không lẽ sự tởm lợm di truyền qua DNA nhà ngươi?
Phía sau, Chuuya thở dài—
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Khốn thật, hắn lại lên cơn chọc người…
Kanzuka giận đến mức tay run lên, ngón trỏ siết chặt cò súng.
Kanzuka Hanya
Kanzuka Hanya
MÀY NÓI CÁI GÌ?!
Dazai mỉm cười, mắt lạnh như băng.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi nói ngươi là cặn bã… nhưng có lẽ từ đó vẫn còn nhẹ.
ĐOÀNG!!
Tiếng súng nổ chát chúa xé rách không khí. Viên đạn cắm thẳng vào vai trái của Dazai, máu bắn tung ra như một vụ nổ nhỏ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ah—!
Dazai bật ra tiếng nghẹn, thân người lảo đảo, tay siết lấy vết thương đang phun máu, hơi thở đứt quãng.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
DAZAI!!
Chuuya xé gió lao tới, trọng lực giật vỡ sàn nhà. Kanzuka bị kéo thẳng xuống, đầu đập vào sàn thép, thân thể vỡ nát như bị va bởi tàu tốc hành. Tiếng xương gãy vang vọng cả khu kho.
Chuuya không buồn nhìn hắn thêm một giây, chạy thẳng về phía Dazai đang quỵ gối giữa vũng máu, ánh mắt mở to vì sốc và đau đớn.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mi bị điên rồi à?! Kích hắn làm gì?!
Dazai bật cười khẽ, mặt tái đi vì mất máu
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi tưởng… hắn sẽ rút súng… nhưng không ngờ bắn thật…
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Đồ khốn!—
Chuuya cắn răng, tay run run siết chặt vai Dazai để cầm máu.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không được nói nữa! Người đang đến, mi không được ngất!
Dazai ngước lên nhìn Chuuya, đôi mắt hoe đỏ, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trầm đục
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ha..a…*Đau
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi—
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
CÂM MỒM!—
Phòng Y Tế
Một lần nữa ở trong phòng y tế của căn cứ Port Mafia, mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí lạnh. Ánh sáng đèn trắng chiếu rọi khuôn mặt của Dazai – tái nhợt và mất máu. Phần vai trái của cậu rướm máu đỏ tươi.
Mori đang mang găng tay, cầm dụng cụ phẫu thuật, giọng nhẹ tênh.
Mori Ogai
Mori Ogai
Một viên đạn 9mm, xuyên vào 3cm dưới xương vai…
Mori Ogai
Mori Ogai
Nếu nó lệch đi chút nữa, Dazai, cậu sẽ không nhấc được tay trái suốt phần đời còn lại.
Mori cười nhẹ.
Mori Ogai
Mori Ogai
Thật may là tôi vẫn còn đủ kinh nghiệm mổ sống mấy đứa như cậu.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Lo cho tôi à? Cảm động quá đi…
Mori tay rút viên đạn ra, máu bắn nhẹ.
Mori Ogai
Mori Ogai
Không.
Mori Ogai
Mori Ogai
Tôi lo là cậu sẽ chết mà không để lại bản báo cáo tử tế, khiến tôi phải mất công dọn dẹp.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Bốc lột
Dazai rít nhẹ một hơi đau, vai co giật. Mori cúi sát xuống, tay đè mạnh băng lên vết thương.
Mori Ogai
Mori Ogai
Tại sao cậu lại ra mặt trực tiếp? Tại sao không báo trước?
Mori Ogai
Mori Ogai
Hay là cậu nghĩ mình đủ quyền tự tung tự tác?
Dazai nhăn mặt, nhưng vẫn cố cười nhạt
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chỉ là… ứng biến thôi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Người như Kanzuka không bị ép đến đường cùng sẽ không lộ ra.
Mori nheo mắt, cười nhẹ.
Mori Ogai
Mori Ogai
Thứ lỗi, nhưng tôi không nhớ đã cho phép cậu dùng cơ thể mình làm mồi câu.
Giọng trầm xuống, sắc lạnh như lưỡi dao
Mori Ogai
Mori Ogai
Cậu là một tài sản đắt giá, không phải rác để đem đi mài thử độ sắc của đạn.
Dazai ánh mắt rũ xuống, giọng khàn khàn.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
T-Tôi biết rồi…
Mori đứng thẳng lên, tháo găng tay, ném vào khay inox một cách dứt khoát.
Mori Ogai
Mori Ogai
Nghỉ ngơi một tuần. Không nhận nhiệm vụ. Không rời khỏi căn cứ.
Mori Ogai
Mori Ogai
Nếu tái phạm… tôi sẽ cho cậu quay về nơi đó vĩnh viễn, Dazai.
Chuuya, từ đầu đến giờ đứng dựa tường, bật ra tiếng “chậc” đầy khó chịu nhưng không nói gì.
Mori liếc qua Chuuya
Mori Ogai
Mori Ogai
Trông chừng Dazai-kun nhé.
Mori Ogai
Mori Ogai
Nếu cậu ta dở trò, bẻ tay trái của cậu ta giúp tôi.
Chuuya khó chịu nói.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Vâng, thưa Boss.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Phiền phức
Vài Giờ Sau
Căn phòng im ắng. Mùi thuốc sát trùng dần tan đi, chỉ còn lại ánh nắng chiều vàng úa hắt vào qua khung cửa sổ mờ bụi. Dazai nằm trên giường, vai trái được băng kín, cơ thể nặng nề như vừa bị xe cán qua.
Dazai nhắm mắt, cười mỉm nhưng môi run nhẹ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mới hai ngày thôi…
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chết tiệt.
Một tiếng thở dài dài thoát ra khỏi ngực cậu. Đầu óc quay cuồng, mùi máu vẫn vương trong ký ức. Cái đêm ấy… khách sạn, mùi pheromone đậm đặc, hơi thở áp sát bên tai, và giọng cười nhỏ của hắn ta—
Dazai nắm chặt lấy chăn trải.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tất cả là do hắn.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tên khốn Fyodor đó. Đều là do hắn.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu…nếu—
Nếu không gặp hắn… nếu không bị đánh dấu. Cậu đã chẳng bị mất ngủ suốt hai đêm. Đã chẳng lơ đãng trên chiến trường. Và bây giờ… cậu ghét cảm giác yếu đuối này, ghét cả vết đau nhức âm ỉ nơi vai trái lẫn nơi ngực đang siết chặt.
Tác Giả
Tác Giả
NEXTTTTT
Vài Giờ Sau p2
Mori bước vào, tay cầm hồ sơ.
Mori Ogai
Mori Ogai
Vì tình trạng hiện tại của Dazai, tôi không muốn cậu ta một mình.
Mori Ogai
Mori Ogai
Chuuya, cậu sẽ tạm thời dọn vào phòng bên cạnh, hoặc nếu thấy tiện thì ở chung cũng được.
Chuuya cao giọng, nhíu mày.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Cái gì? Tôi ngủ chung với cậu ta?!
Mori mỉm cười nhẹ, sắc lẹm.
Mori Ogai
Mori Ogai
Không phải cậu là ‘cộng sự thân thiết’ sao?.
Mori Ogai
Mori Ogai
Và cậu là người duy nhất Dazai không đâm chết khi ngủ chung giường.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi không đảm bảo lần này sẽ không đấm cậu ta đâu.
Mori nhún vai
Mori Ogai
Mori Ogai
Miễn là đừng nhắm vào bên vai trái.
Phòng Của Dazai
Tiếng cửa mở nhẹ. Dazai mở mắt, thấy Chuuya đang lách người vào, tay xách một túi nhỏ.
Dazai nhíu mày nhìn thẳng vào Chuuya.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
…Đừng nói với tôi… cậu ngủ chung với tôi à?
Chuuya quăng túi xuống bàn, liếc qua.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Boss bảo ta ở lại trông mi.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ta không có quyền lựa chọn.
Dazai cười nhạt.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cũng tốt.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu tôi chết vì vết thương này, ít nhất có người làm chứng.
Chuuya cộc cằn nói.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Câm và ngủ đi.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mi còn nói nữa là ta bóp cổ cho vết thương rách luôn đấy.
Dazai nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong hai ngày, thả lỏng được một chút. Dù gì đi nữa, ít nhất người cạnh bên cậu lúc này… không phải là Fyodor
Tác Giả
Tác Giả
NovelToon
Tác Giả
Tác Giả
Đọc mà tưởng Chuudaz hong á
Tác Giả
Tác Giả
hihihi một đêm khuya tốt lành~
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play